[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 2

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Chương 2: Cộng ẩm

Âu Dương Khắc thì rong ruổi khắp nơi một ngày, còn Hoàng Nhan Khan từ trên tửu lâu đi xuống, tiếp tục chuyến đi dạo phố phường, ai ngờ gặp được đôi phụ nữ [1] luận võ kén rể, nhất thời tâm tư hảo ngoạn trổi dậy, bay lên đài đánh một trận, đùa giỡn cô nương thanh tú kia vài cái, tâm tình quả là rất tốt nha.

Thị nữ nha hoàn trong vương phủ không phải là ít, thế nhưng giang hồ nữ tử hào khí mới thật thú vị. Hoàng Nhan Khan vốn là thiếu niên đắc ý, lúc thắng cũng không quên sờ soạng bờ eo nhỏ của cô nương kia một phen, khiến nàng trợn mắt bay vào đánh túi bụi

Võ công Hoàn Nhan Khang kỳ thật cũng chỉ thường thôi, nhưng theo Khâu đạo trưởng hơn mười năm, lại cùng Mai Siêu Phong học chút Cửu âm bạch cốt trảo, thế nên đối phó với cô nương này vẫn dư sức, thoải mái trêu đùa mà đỡ từng chiêu của nữ tử đang tức giận kia, đến khi cảm thấy đủ rồi liền vỗ vỗ tay (vỗ vỗ mông =]]) xoay người rời đi.

Bỏ lại phía sau lời nói của mọi người, luận võ kén rể? Đùa chắc? Hắn đường đường là tiểu vương gia của Đại Kim, như thế nào lại có thế lấy nữ tử giang hồ người Tống làm vợ?

Đột nhiên trong đám người nhảy ra một thiếu niên tuổi độ xấp xỉ mình, ngăn cản đường đi (lão Tĩnh này thiệt là), Hoàng Nhan Khang ngưng mắt chăm chú nhìn, mắt to mày rậm, thế nhưng vừa nhìn liền biết là tên ngốc tử, lại thêm quần áo bẩn thỉu, là một tên thổ bao tử [2] đây mà.

Cẩm y vàng nhạt, mày kiếm xuất ra, Hoàng Nhan Khang như muốn hạ cả bầu trời

Từ từ, có điểm quen mắt a?

Hoàn Nhan Khang chưa kịp nghĩ thông suốt, thiếu niên kia đã muốn hét lên: “Ngươi nếu như đã đánh thắng vị cô nương này, theo lí thì phải thú nàng, ngươi sao lại bỏ đi như thế?” Ngữ điệu thì ngờ nghệch, biểu tình thì nghiêm trang, Hoàn Nhan Khang bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử này chẳng phải là tên đã ngáng đường bạch y công tử đó sao?

Người đi ra đúng là Quách Tĩnh, hắn vốn chỉ đi ngang xem náo nhiệt cho vui, nhìn thấy Hoàn Nhan Khang cùng cô nương kia tỉ thí thật phấn khích, luôn đứng một bên trầm trồ khen ngợi. Ai ngờ công tử tuấn tú này đánh thắng người ta xong bèn bỏ đi một mạch, liền nhịn không được nhảy ra bênh vực kẻ yếu

“Hừ! Cái tên này quả thật rất thích ngáng đường người khác. Ngươi xem kinh thành này là hậu viện của nhà ngươi sao?” Hoàn Nhan Khang khinh thường, thanh âm đều là từ mũi hừ hừ bay ra, không thể nghe rõ. Mặc kệ cái tên ngu dốt này, trực tiếp xoay người bỏ đi, ai ngờ tên kia không chịu buông tha, chiêu thức mặc dù ngốc nhưng không tệ, động tác đơn giản trực tiếp khiến Hoàn Nhan Khang nhất thời không thoát thân được

“Tiểu vương gia!… Tiểu vương gia!” Thị vệ đuổi theo, thấy chủ tử của mình bị người cuốn lấy, lập tức tiến liên đem Quách Tinh tha đi

Một câu “Tiểu vương gia” kia khiến cho đôi phụ nữ trên võ đài biến sắc, Mục Dịch [3] mặt mũi trắng xanh “Nguyên lại là tiểu vương gia của Đại kim, người bình dân như chúng ta nào dám trèo cao?”

Nực cười, chẳng lẽ ta đây tùy tiện để các ngươi phán sao? Hoàn Nhan Khang thầm oán, phất tay áo xoay người rời đi

“Ai….” Quách Tĩnh còn muốn đuổi theo, lại bị Mục Dịch ngăn lại: “Vị thiếu hiệp này đừng đuổi theo nữa, người Tống chúng ta quyết không gả cho bọn cẩu nước Kim”

Quách Tĩnh “nga” một tiếng, nghĩ rằng Yến kinh này thật sự là nơi kì quái, mấy vị công tử kia đều tốt như vậy, lại cứ thích so sánh so sánh. Hắn nghiêng nghiêng đầu, cũng không để ý mà nói: “Đại thúc, ta giúp ngài dọn dẹp nha”

Trở lại vương phủ, Hoàn Nhan Hồng Liệt đang ở tiền thính chờ hắn, thấy hắn trở lại liền cười nói: “Khang nhi, phụ vương đã mời những võ lâm cao thủ tới, ngày mai sẽ cử hành một trận tỷ thí, chọn ra một người võ công cao nhất làm thủ lĩnh, thống lĩnh quần hung. Trong tương lai những người này chính là phụ tá đắc lực cho con”. Hoàn Nhan Hồng Liệt bảo Hoàn Nhan Khang ngồi xuống, theo thứ tự từng người mà giới thiệu: “Vị này là Bành Liên Hổ, vị này là Lương Tử Ông, còn mấy vị bên kia chính là Linh Trí Thượng Nhân, Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải, tất cả đều là cao nhân”

Linh Trí Thượng Nhân cùng mọi người chắp tay: “Không dám, không dám”

Hoàn Nhan Khang ánh mắt chậm rãi quét qua từng người một vòng, ngoài miệng không nói, trong lòng lại nghĩ mấy người này đều cao lớn thô kệch, hoặc thần tình dữ tợn hoặc hình dung tiều tụy, một chút khí khái võ lâm cao thủ cũng không có, mang ra ngoài chẳng phải khiến ta mất mặt? (Tác giả: Tiểu vương gia của chúng ta quả nhiên là chú trọng ngoại hình a ~~~)

Hoàn Nhan Hồng Liệt dường như nhớ ra gì đó, nói: “Còn một vị đến từ Tây Vực là Âu Dương thiếu hiệp, nhưng không hiểu sao hắn còn chưa đến quý phủ, các vị cao nhân trước hết đi nghỉ, ngày mai đông đủ rồi chúng ta tỷ thí sau”. Vì vậy mọi người đều lĩnh mệnh lui ra ngoài

“Phụ vương, con muốn cùng phụ vương xuất chinh đánh giặc”. Không có ngoại nhân ở đây, Hoàn Nhan Khang lập tức biến thành thiếu niên mười bảy tuổi, kéo kéo tay áo phụ thân làm nũng “Con trước giờ luyện võ chính là muốn giúp phụ vương một tay”

“Ha hả, Khang nhi, đứa nhỏ này” Hoàn Nhan Hồng Liệt ánh mắt đầy sủng nịch sờ sờ đầu Hoàn Nhan Khang, “Hoàng thượng đã đồng ý, khi con đủ mười tám tuổi liền phong vương cho con”

“Thật vậy sao?” Hoàn Nhan Khang hai mắt mở to, không che dấu được sự vui vẻ, răng trắng môi hồng mỉm cười, lộ ra tâm tư tiểu hài tử. Hoàn Nhan Hồng Liệt từ trước đến nay đối đứa con này yêu thương hết mực, hiện giờ thấy con mình trưởng thành bộ dáng ngọc thụ lâm phong, lại cực kì hiếu thuận như lúc còn nhỏ, liền vạn phần vui mừng

“Con đi nói cho mẹ biết” Hoàn Nhan Khang hưng phấn mà đứng lên, không kịp chú ý tia ảm đạm chợt lóe rồi biến mất trong mắt của Hoàn Nhan Hồng Liệt

Vương phi Bao Tích Nhược mười mấy năm qua sống rời xa vương phủ, chỉ lặng lẽ qua ngày trong một ngôi nhà gỗ. Hoàn Nhan Khang từ nhỏ chỉ thấy mẫu thân mình lúc thì kích động vuốt vuốt thiết thương suy nghĩ đến thất thần, lúc thì yên lặng lệ rơi đầy mặt. Hắn không thể nào hiểu được, phụ vương đối với mẫu thân toàn tâm toàn ý, hết sức sủng ái, ăn mặc ngủ nghỉ mọi thứ đều là đồ tốt nhất, mẫu thân còn cái gì chưa đủ đây?

Ở ngoài phòng Bao Tích Nhược đắn đo một chút, thân thủ bay lên cây bắt một con chim nhỏ, sau đó đi vào phòng biểu tình hết sức lo lắng kêu lên: “Mẫu thân, người xem này, con chim nhỏ bị thương rồi”.

Bao Tích Nhược tuổi tuy không còn trẻ, nhưng dung nhan vẫn như thời thiếu nữ, làn da trắng nõn, mi gian ôn nhu từ bi. Nàng vốn là người hay mềm lòng, thiện lương, không đành lòng nhìn mọi sinh linh bị thương tổn, nên khi nghe Hoàn Nhan Khang nói như vậy vội vàng đi tới xem: “Thật sự là đáng thương…”. Sau một lúc lâu vừa cười vừa nói: “Khang nhi, con lại trêu mẹ rồi, con chim này không có bị thương”

Hoàn Nhan Khang thả lỏng tay, nhìn chú chim sải cánh bay đi, làm nũng nói: “Khang nhi thấy mẹ thường xuyên buồn bã, đặc biệt muốn làm mẹ vui mà ~~ đúng rồi, mẹ” Hắn cao hứng nói: “Phụ thân nói, chờ con đủ mười tám tuổi liền phong vương cho con! Đến khi đó con có thể theo phụ thân Nam chinh Bắc chiến được rồi!”

Bao Tích Nhược run rẩy một chút rồi nói: “Con vừa mới…. Gọi phụ vương là gì?”

“Phụ thân nha!” Hoàn Nhan Khang thanh âm tràn đầy ý cười “Gần đây mới biết cách gọi này so với phụ vương thân thiết hơn, phụ thân cũng rất thích! Mẹ, có phải hay không?”

Bao Tích Nhược khẽ khép đôi mi, miễn cưỡng gật đầu một cái

Mẫu thân thường thường đều như vậy, Hoàn Nhan Khang cũng không để ý, tiếp tục cười hỏi: “Phụ vương nói, khi con mười tám tuổi thì mẹ sẽ dọn về vương phủ, có đúng không mẹ?”

“Ân” Bao Tích Nhược khẽ mỉm cười, nâng tay vuốt sợi tóc mai phủ trước mặt Hoàn Nhan Khang “Khang nhi ngoan, sớm quay về để nghỉ ngơi đi”

“Ân, mẹ, con đi đây” Nguyện vọng từ nhỏ là cả nhà được sống cùng nhau sắp thành hiện thực, Hoàn Nhan Khang vui mừng, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng vài phần

Vừa trở về phòng, thị vệ liền đến bẩm báo: “Tiểu vương gia, công tử hôm nay ở Yên kinh hiện đang ở tại Vân Thăng Lâu, còn bao hạ cả tửu lâu không cho người khác vào”

….Thật tốt a….. Hoàn Nhan Khang thiêu thiêu mi, giai nhân kia chắc chắn không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhưng ở Yến Kinh này hắn lại chưa gặp qua người nọ, lại hào phóng như vậy, khiến người ta không chú ý quả là không được

 Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Hoàn Nhan Khang đứng dậy nói: “Ta đi ra ngoài một chuyến”, sau nói thêm: “Các ngươi không cần đi theo”

Ánh nắng chiều dần buông xuống, ngã tư đường ồn ào hồi sáng cũng dần thưa người, Âu Dương Khắc dựa người bên cửa sổ, y phục đã sớm thay đổi thành một thân trường bào trắng thuần, hắn nâng chén bạch ngọc lên thưởng thức, quả là hảo trà đem từ Bạch Đà Sơn đến, cực phẩm a

Lúc hắn rời Bạch Đà Sơn, thúc phụ còn đang bế quan luyện công, không biết hiện nay đã ra ngoài chưa…. Lần này đến Triệu vương phủ, nếu thật có thể lấy được vật kia, sẽ lập tức quay về Bạch Đà Sơn, cùng mẫu thân và thúc phụ, không bao giờ… rời đi nữa… Âu Dương Khắc câu được câu không nghĩ nghĩ suy suy, đột nhiên nghe thấy thanh âm tranh chấp từ dưới lầu truyền đến

Thanh âm kia tựa hồ là Phi Hoa, Âu Dương Khắc chậm rãi sửa sang lại vạt áo, đẩy cửa mà ra: “Phi Hoa, ngươi lại hồ nháo cái gì đó?” Thanh âm ôn nhu trong sáng, tựa ngọc ôn lương

“Thiếu chủ, có người đến quấy rối, Phi Hoa đang muốn ném hắn ra ngoài”

“Nga?” Âu Dương Khắc sóng mắt lưu chuyển, liền thấy được cơ nhân của mình đang vây quanh lấy một thiếu niên cẩm y tuổi chừng mười bảy mười tám, y phục vàng nhạt làm nổi bật gương mặt trắng nõn tuấn tú, mắt như nước thu hắc bạch phân minh, vẻ mặt đầy ngạo khí. Trong kinh thành này, những kẻ kiêu ngạo ương ngạnh đến nhường này đều là nhưng vương tôn công tử, quả thật là không biết tên này muốn gì đây. Âu Dương Khắc mỉm cười, dĩ nhiên lòng hắn rõ hơn ai hết.

Hoàn Nhan Khang vốn có chủ ý “Đến đây quấy rối mới tìm được người”, giờ phút này mục đích đã đạt được, cuối cùng cũng thấy bạch y công tử ngày ấy, nhịn không được mà đánh giá một phen, đến gần chút lại thấy khí phách ấy ngày một rõ ràng. Mắt thấy người nọ từ trên lầu từng bước đi xuống, khóe mắt nghiêng nghiêng như hoa đào, khóe miệng nhẹ mỉm cười, Hoàn Nhan Khang cảm thấy tim đập bình bịch không thôi, một chút lễ nghĩa ý tứ cũng không có liền hỏi: “Ngươi đây là ai?”

“Dám vô lễ với Thiếu chủ của ta!” Một đám mỹ nhân bên người kia cả giận hùng hung hổ hổ xông tới

“Các ngươi lui hết cả đi, không có việc gì đâu” Âu Dương Khắc khoát tay, đợi đến khi các tỳ thiếp đều lui ra ngoài thì mặt mới giãn ra, hơi khom người cười nói: “Không biết tiểu vương gia hạ cố đến đây có việc gì không? Nếu là đến ăn cơm uống rượu, tại hạ nguyện ý bồi cũng tiểu vương gia”

“Làm sao ngươi biết ta là tiểu vương gia?” Hoàn Nhan Khang bị đôi mắt trong trẻo trước mặt làm cho thất thần, thầm mắng mình không đủ định lực lại bị nụ cười của một nam tử mà chấn động, đứng gần hơn nữa lại phát hiện ra bạch y công tử không cao hơn mình – tuy rằng chỉ chênh lệch không đến một tấc nhưng cũng làm tâm tình hắn tốt lắm

Còn về chuyện vì sao hắn lại cao hứng thì hắn vẫn chưa suy nghĩ tới a……..

“Tiểu vương gia chỉ cần giơ tay nhấc chân liền xuất ra khí chất bất phàm, tuổi trẻ đắc ý, phóng mắt nhìn khắp Yến Kinh này, ai cũng biết Triệu vương phủ cùng Hoàn Nhan tiểu vương gia, muốn đi đâu liền đi tới đó. Không ngờ tại tửu lâu này tại hạ thật có phúc” Âu Dương Khắc không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, thần tình tuy cười nhưng trong câu nói lại trào phúng chuyện Hoàn Nhan Khang xông vào Vân Thăng Lâu. Lúc hắn xuống lầu quên mang theo chiết phiến, theo thói quen mở quạt ra mới phát giác trong tay trống trơn, chỉ đơn giản nhất vạt áo ngồi xuống bàn. “Tiểu vương gia, mời ngồi” rồi quay đầu lại nói: “Phi Hoa, nói chưởng quầy đem lên mấy món tinh xảo cùng một bình hảo tửu lên đây”

“Tiểu vương gia nếu đã đến đây, vậy hãy để tại hạ khoản đãi một phen” Bạch y công tử thong thả ngồi bên bàn, mỉm cười, liền lộ ra răng nanh trắng sáng, còn có thể mờ mờ thấy được răng nanh còn lại

Hoàn Nhan Khang đã lớn như vậy, trừ bỏ phụ vương, mẫu thân, cùng với vương tôn công tử khác thì chưa từng ngồi ăn cơm cùng với người lai lịch bất minh như vậy, càng không có chuyện bị người khác mỉa mai châm chọc mà không đáp trả lại. Nhưng giờ phút này dưới ánh nến lay động, nhìn thấy đôi mắt của người trước mặt, khiến hắn một lời cũng không thể thốt ra được, giống như bị mê hoặc mà ngoan ngoãn ngồi xuống

Là một nam nhân, lại có thể nào đẹp đến như vậy? Hoàn Nhan Khang ngày thường hay tự phụ dung mạo mình giống mẫu thân, mặt mày tinh xảo, được Hoàng Thượng tán thưởng là đệ nhất mỹ nam tử của Đại Kim (Tác giả: Nói dối… Là nói dối đó), mọi hoàng thất quý tộc lúc đó đều lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, không nghĩ đến hôm nay lại bị hấp dẫn bởi một nam tử xa lạ. Ngũ quan của người nọ, không có chỗ nào là không hoàn mỹ, cố tình nhìn gần hơn chút nữa càng bị hấp dẫn bởi một thân đầy khí chất kia, liền khiến cho người khác hoa cả mắt

“Tiểu vương gia đang nhìn cái gì vậy?” Thanh âm ôn nhu cất lên đem Hoàn Nhan Khang đang lạc vào cõi suy nghĩ kéo về hiện tại, hạ mắt nhìn xuống liền thấy một chén rượu được đưa đến, ngón tay thon dài, tựa như bạch ngọc

“Đang ngắm mỹ….” Cuối cùng chữ “nhân” kia cũng không thốt ra, nghẹn lại ở cổ họng đành nuốt xuống, Hoàn Nhan Khang ho một tiếng “Không có gì, chỉ là có điểm xuất thần thôi”

Âu Dương Khắc xoay chuyển tầm mắt, cười nói: “Tiểu vương gia tuổi còn trẻ, tương lai đầy hứa hẹn, đường làm quan rộng mở, lại thêm được Vương gia Vương phi sủng ái, là phúc nhiều người không cầu được”

Nhắc tới Hoàn Nhan Hồng Liệt và Bao Tích Nhược khiến Hoàn Nhan Khang vui mừng hẳn lên, cùng cười nói: “Công tử không cần ngưỡng mộ người khác, tiểu vương xem công tử khí độ bất phàm, xem ra gia thế cũng hiển hách, xin được hỏi quý danh?”

“Tại hạ họ Âu Dương, tên chỉ một chữ Khắc” Âu Dương Khắc thật sự có chút ngưỡng mộ tiểu vương gia từ nhỏ đều có cha mẹ quan tâm mà lớn lên. Hắn ở Bạch Đà Sơn sống trong nhung lụa, không ai quản thúc, mỹ nhân vây quanh, lại được thúc phụ truyền dạy võ công, đáng lí ra không nên cầu cái gì nữa, chính là mỗi lần nhớ tới mẫu thân bị hủy dung mạo luôn buồn bực, còn có thúc phụ luôn lạnh nhạt, liền cảm thấy lòng không vui

Luôn cảm thấy….. Nơi đó, một chút ấm áp cũng không có

Âu Dương? Nghe thực quen tai….. Hoàn Nhan Khang ngẫm nghĩ một hồi không có kết quả, liền không nghĩ nữa. Hắn trước giờ ít uống rượu, tửu lượng còn thấp, mới vài chén rượu đã muốn say, trên mặt cũng nổi lên một mạt đỏ ửng. Có thêm vài phần men say, càng cảm thấy được người trước mắt có biết bao phong tình vạn chủng, Hoàn Nhan Khang cười vang nói: “Hôm nay gặp gỡ công tử, thật là tam sinh hữu hạnh!” [4]

Âu Dương Khắc lạnh nhạt cười: “Đa tạ tiểu vương gia đã tán thưởng”

Bữa cơm chiều khiến chủ lẫn khách đều hết sức vui vẻ, Âu Dương Khắc phân phó vài tên cơ nhân hộ tống Hoàn Nhan Khang say lảo đảo về phủ, chính mình liền đi vào phòng, mở cửa sổ, nhìn thấy ánh trăng trên trời, ánh vàng nhạt chói mắt kia càng lúc càng xa, khóe miệng không khỏi cong lên mỉm cười (ý anh Khắc là màu vàng của y phục bợn Khang như ánh trăng, đi càng lúc càng xa ấy mờ)

Hoàn chương 2 ~.~

PS: Đọc chương này tự nhiên ta muốn nhảy cách, đến đoạn H mà anh Khắc nằm rên rỉ dưới thân anh Khang ghê á. Lão thiên gia a, ngài muốn đánh chết ta mà =)))))

Chú thích: 

[1] Phụ nữ: Phụ là cha, nữ là nữ tử. Phụ nữ ở đây là Cha và con gái, chớ không phải là “phụ nữ” đâu à nha ~.~

[2] Thổ bao tử: Tên quê mùa =)))) Ôi, anh Tĩnh =))))

[3] Mục Dịch: Là cha của cô nương luận võ kén rể, mà nường này lại chính là Mục Niệm Từ đó nha. Còn nàng nào không nhớ ông này là ai thì ta cũng nói luôn: Mục Dịch là tên giả, còn tên thật của ông là Dương Thiết Tâm – Chính là cha đẻ của anh Khang đó nha :”>

[4] Tam sinh hữu hạnh: Phúc ba đời (dịch ra nó cứ thế nào, thôi thì ta phang luôn Hán Việt =]] )

Published by

4 thoughts on “[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 2”

  1. hem biết ai công ai thụ luôn 0.o
    nhưng trong này tả khang nhi đáng yêu ghê nha,ta cũng rất thích phiên bản 2008
    vừa đọc vừa tưởng tượng rất khớp đó =)))))))))

    1. Lần đầu tiên thì Khắc Khắc là công đó nha :”> Khoảng chương 7 hay sao ý :”> có H nha :”>

      Ừ, vừa xem ta vừa uốn éo uốn éo, đến giờ nhớ lại vẫn cứ uốn éo uốn éo =))))

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s