[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 1

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Muốn hiểu rõ chương này ta nghĩ cần phải coi lại phim (phiên bản 2008 nha~) mới thấu được cái đoạn oánh nhau lẫn phi thân như mơ của anh Khắc. Nó nằm ở tập 4 ấy các nàng. Nàng nào hứng thú có thể xem lại để vừa xem vừa uốn éo quằn  quại như ta =)))))))

Chương 1: Trung Nguyên

Trung Nguyên và Tây Vực, quả nhiên là khác xa nhau

Không có đại mạc xa xôi ngàn dặm, cũng không có trời cao biêng biếc, lại càng không có núi đồi đầy trùng độc, nhện độc hay hoa đẹp nho thơm.

Quả không hổ là thủ đô của Đại Kim, mười dặm phồn hoa, ngay cả trong không khí cũng mang theo hương vị ngọt lịm mê người.

Cưỡi lạc đà trắng một đường đến lúc gần tới kinh thành liền đổi thành ngựa, cũng may là đã đổi, chứ hiện tại cả đoàn người đi trong phố xá phồn hoa này cũng đủ khiến người người chú ý rồi. Không đề cập đến người như thế nào, chỉ riêng bốn cơ nhân đi bên cạnh, tuy rằng đã mang khăn che mặt cũng có thể mờ mờ thấy được bộ dáng xinh đẹp, thân hình thướt tha, y phục một màu trắng, ở trên đường không thể đếm hết những ánh nhìn say đắm.

Đột nhiên một tiểu khất cái cầm bánh bao chạy lại đây, linh hoạt thoát khỏi ngăn cản của cơ nhân, bàn tay đen tuyền vươn ra “Ba” một tiếng đặt trên người công tử mang bạch y.

Người nọ lập tức “Xoát” một tiếng, vốn định mở cây quạt huyền thiết bạch văn [1] ngăn cản đôi tay bẩn thỉu kia, không nghĩ lại chậm một bước, cuối cùng thấy được một dấu ấn màu đen đang ngự trị trên y phục của mình.

Tốc độ quả thật rất nhanh! Suy nghĩ chuyển giao không khỏi liếc nhìn tiểu khất cái kia, bộ dáng thì lộn xộn, lại còn bẩn hề hề, hắn ta không thu hồi lực mặc kệ Phi Hoa nâng tay để lên trên đầu, ánh mắt không ngừng nhìn về phía mình đánh giá

Âu Dương Khắc buông chiết phiến, lộ ra dung nhan tuấn tú, mắt tựa hoa đào, trong đôi mắt hắc bạch phân minh dẫn theo chút phong lưu. Hắn xưa nay yêu khiết, hôm nay cư nhiên bên đường bị một tiểu khất cái tặng cho một chưởng ấn, nhíu mi xem xét vết tích đen thui trên đùi, tự mắng mình thất thần thế nào mà ngay cả tên khất cái bình thường cũng không tránh được

Phi Hoa thấy tiểu khất cái còn không ý tứ mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Khắc, nhất thời giận dữ nói: “Ngươi nhìn cái gì?”

“Không có gì a, chính là không quen nhìn nam nhân vừa trắng vừa thơm như vậy. Ta cho ngươi thêm ít vị phong trần của nam nhân thôi” Tiểu khất cái cười hì hì không đứng đắn nói, còn bày ra y phục bẩn thỉu của hắn

“Ngươi” Phi hoa không khỏi tăng lực đạo, khiến tiểu khất cái nhất thời ăn đau, lớn tiếng ồn ào gào lên: “A đau quá a, có người khi dễ ta! Đau quá!~~”

“Hoàng hiền đệ” Không biết từ đâu chạy đến một tiểu tử dáng vẻ cứng đầu cứng cổ, một phen đem Phi Hoa đánh ra, đối với tiểu khất cái kia nói: “Ngươi không sao chứ?”

Mắt thấy tên ngốc tiểu tử đó một bộ khờ khạo ngu ngơ, tuy bộ dạng chỉnh tề nhưng vẻ mặt lại quá sức ngốc. Âu Dương Khắc vừa mới vào kinh, cũng không muốn dây dưa nhiều bèn mở miệng nói: “Được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian, đi nhanh đi”

Thấy Âu Dương Khắc phải đi, tên ngốc tiểu tử đã chạy tới hô: “Ngươi không được đi”

Âu Dương Khắc mắt điếc tai ngơ chỉ tiếp tục cưỡi ngựa về phía trước, bên người Phi Hoa, Trục Nguyệt sớm ngăn cản tên tiểu tử kia, ai ngờ tên đó nhìn ngốc ngốc vậy nhưng võ công cũng không tệ, vài cái liền thoát được khỏi Phi Hoa, Trục Nguyệt, phi người đến chắn trước ngựa của Âu Dương Khắc, thân thủ bắt lấy dây cương cố gắng khiến ngựa dừng bước: “Ngươi không được đi! Ngươi phải xin lỗi Hoàng hiền đệ trước đã”

Âu Dương Khắc nhíu mi, nghĩ rằng chẳng lẽ người Tống không phân được trắng đen càn quấy sao? Vừa nghĩ vừa chuyển chiết phiến, đem tên tiểu tử ngu ngốc này bức khai, giục ngựa đi tiếp về phía trước.

Không ngờ tên kia nhảy dựng lên, bắt lấy đầu ngựa, ỷ vào một thân cậy mạnh đem ngựa quật xuống. Âu Dương Khắc thấy không còn đường trốn, lập tức phi thân nhảy lên, rồi rơi xuống trên trụ cách đó không xa, “Xoát” một tiếng mở chiết phiến, hơi hơi quạt vài cái

Nhận thấy phía dưới những người hiếu kì đứng xem ngày một đông, Âu Dương Khắc một lời cũng không nói, mặt không biểu tình nhìn xuống phía dưới, như đang đùa nghịch với cây quạt của hắn

Ánh mặt trời sau lưng hắn chiếu đến, bạch y đứng thẳng cùng lụa mỏng màu vàng theo gió bay lên, như hoa mai phiêu dật. Ngay lúc hắn phi thân, thân hình nhẹ nhàng, có thể thấy được khinh công không tầm thường.

Hắn đứng ở trên cao, tư thái kiêu ngạo, giống như dân chúng dưới chân kia căn bản không để vào mắt

Tên tiểu tử ngu ngốc kia trừng mắt cường điệu nói: “Ngươi hôm nay… Nếu ngươi không xin lỗi, đừng hòng ta bỏ qua!”

Đám người xung quanh không rõ chân tướng, lại thấy Âu Dương Khắc cẩm y hoàng sa, giống như vương tôn quý tộc, liền cho rằng Âu Dương Khắc ỷ thế hiếp người, ồn ào hô to gọi nhỏ: “Xin lỗi, xin lỗi đi”

Tự nhiên lại bị oan, Âu Dương Khắc cười, trong lòng nghĩ đám người Tống này thật có ý tứ, náo nhiệt một chút là lại không phân được tốt xấu, chả trách sao lại bị Đại Kim đánh bại. Hắn đang có chuyện quan trọng cần làm nên cũng không so đo, chỉ đơn giản mỉm cười, hơi hơi khom lưng, cất cao giọng nói: “A, Hoàng huynh phải không? Tại hạ thay mặt tất cả các nữ đệ tử thành thật xin lỗi huynh”. Âu Dương Khắc thanh âm thấu triệt, không mang ý trêu chọc hay ngạo mạn, lại đúng lễ nghĩa, bộ dáng cực kì thành khẩn, đặc biệt còn nhấn mạnh hai chữ “Thành thật”

Ngốc tiểu tử kia căn bản không nghe ra lời trào phúng của Âu Dương Khắc, thấy hắn xin lỗi cùng liền cười nói: “Thế này là được rồi! Ngươi xuống dưới đi!”

Âu Dương Khắc bật cười, ta có xuống dưới hay không còn cần ngươi cho phép sao? Lập tức tung người bay lên, bạch y hoàng sa ở không trung phấp phới, nhẹ nhàng ngồi trên lưng ngựa, đối với hai người lễ tiết chắp tay: “Hẹn ngày tái ngộ”

“Hẹn ngày tái ngộ! Ta… Ta là Quách Tĩnh” Ngốc tiểu tử kia cuống quít chắp tay, thuận tiện giới thiệu đại danh, vốn tưởng Âu Dương Khắc cũng sẽ xưng tên hảo hảo kết giao, ai ngờ đâu bạch y công tử kia không thèm quay đầu, một mạch phóng ngựa đi mất, mãi cho đến khi một sợi tóc cũng không thấy đâu nữa

“….Uy! Mọi người đi hết rồi ngươi còn nhìn cái gì vậy a!” Tiểu khất cái kia chính là Hoàng Dung, mắt thấy nam nhân không ai sánh nổi kia rời đi, giống như mang theo cả linh hồn nhỏ bé của Quách Tĩnh cuốn đi mất, nhất thời dở khóc dở cười

“Người này khinh công thật là lợi lại, ta thực hâm mộ…” Quách Tĩnh nghiêng nghiêng đầu “Hơn nữa nói xin lỗi liền xin lỗi, không phải rất tốt sao?”

“…..” Hoàng Dung nhịn không được xoay người xem thường, buông tay nói: “Tốt lắm tốt lắm, chúng ta vẫn là đi trước ăn một chút gì đi” Nói xong liền kéo Quách Tĩnh đi đến quán cơm đánh chén.

“Tiểu vương gia, ngài đang nhìn cái gì?”

Tại lầu hai của một tửu lâu gần đó, một công tử mặc cẩm y ngồi đối diện cửa sổ, tuổi chỉ mới mười bảy mười tám, đôi mắt to hắc bạch phân minh, cẩm y vàng nhạt cùng gương mặt như quan ngọc, nhìn rất tao nhã, đây chính là tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang được Triệu vương Hoàn Nhan Hồng Liệt sủng từ nhỏ đến lớn

Không để ý đến câu hỏi của tùy tùng, Hoàn Nhan Khang hướng ra ngoài nhìn một cái thì một mạt lưu quang kia đã không còn nhìn thấy. Dáng người kia vừa mới xuất hiện liền làm cho người ta gặp qua là không quên được, ở kinh thành đô hội này lại có người vừa mắt đến vậy, vốn chỉ muốn ra phủ tùy ý dạo chơi, ai ngờ lại có thu hoạch lớn đến vậy

Đáng tiếc, khoảng cách lại xa quá, không thấy rõ gương mặt của người nọ

“Đi hỏi thăm xem bạch y công tử cùng các nữ tử vừa mới dưới lầu ở nơi nào”

“Tuân lệnh”

Tùy tùng lĩnh mệnh mà đi, sống ở Đại Kim hơn mười năm quen hô phong hoán vũ chính là tiểu vương gia đang dựa tường đây, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh người nọ giữa không trung phi thân, rơi xuống trên đài cao, bộ dáng lay động cây quạt, mảnh lụa hoàng sa choàng quanh bạch y nhẹ nhàng tung bay. Còn có dù cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được đầu mày cuối mắt uyển chuyển phong tình.

Đường phố phồn hoa ồn áo náo động tại lúc này đều yên lặng, ánh sáng chói lọi kia trở thành nền, khiến cho người ta không nhìn đi đâu được, mà chỉ có thể nhìn thân ảnh kia.

Cho dù lúc sau thời gian lưu chuyển, biển xanh hóa nương dâu, hình dáng ban đầu ấy vẫn còn trong kí ức, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng xinh đẹp

Dù bị tháng năm chôn vùi, hoa ấy vẫn lặng im mà tỏa hương (chắc ý anh Khang bảo là dù tháng năm có trôi qua thì hình ảnh của em Khắc mãi luôn trong kí ức của ảnh)

Hoàn chương 1 ~.~ 

PS: Em Khang là em ấy đã bị dụ rồi ~.~. Em ấy nào biết bạn Khắc nhà mình đã phong lưu thành tính, 13 – 14t đã biết hoan ái là gì =)))))))


Chú thích:

[1] Huyền thiết bạch văn: Cây quạt màu đen, trên thân khắc hoa văn màu trắng. Cây quạt nó rất là đẹp a, ta là ta đang nhăm nhe mua nó rồi. Cơ mà đến 80 tệ lân ~ Chết a ~

Nó đây này: Link

Này thì anh Khắc cầm nó này *đạp bàn* Quạt a ~~~

Có ai để ý thấy ngón tay út của ảnh rất khác với các ngón còn lại ko? Khiến ta nổi tình thú ghê, đẹp nha ~

Published by

10 thoughts on “[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 1”

    1. Lúc đầu thì em Khang em ấy là thụ
      sau khi về Bạch Đà Sơn thì mới đổi ngôi. Dạng như đổi chỗ thay phiên cho nhau vậy ^^
      Ta là ta lúc trước cũng thích Khang nhi là thụ, cơ mà h ta thấy em ấy là công cũng ổn ;)))))

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s