[Thích Cố] Cao Nhân

Thích Cố đoản văn

Cao Nhân – Tàn Đăng Trừu Kiếm Khán

Dịch – edit: QT – Hàn Lãnh

Thực sự đa tạ tiểu Thiên tỷ tỷ a ~ Nhờ có bà chị mà đoạn nào khó nhằn em đều nuốt được tất :))))))

Ở kinh thành, có hết thảy nơi chốn để hảo ngoạn, có hết thảy mọi cơ hội. Có nơi đánh đổ, có mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Nếu ngươi có thế, đây chính là nơi anh hùng xưng danh, văn sĩ dụng tài; nếu ngươi vô thế, nơi này cũng là kiếm khách tha phương, thư sinh nghèo túng

May mắn, ta cái gì cũng không phải.

Ta chỉ là lão bản, mở một tửu quán trong thành.

Giờ ngọ hàng ngày, có thực khách nơi nào gõ nhịp thở dài, nói cái gì triều chính ngày càng loạn, quốc sự rối ren, đại quân tiếp cận, dân chúng lầm than.

Ta chỉ là nghe ngóng, không chút quan tâm. Nói đến, ta chỉ là một lão bản của tửu quán nho nhỏ trong kinh thành. Cùng các lão bản khác so sánh, ta không giàu hơn, cũng không nghèo hơn họ chút nào, đương nhiên, sinh ý cũng không tốt hơn bọn hắn. Ta không thích quan hệ, chỉ có buổi tối thích leo lên nóc nhà uống rượu ngắm trăng

Bởi vì sở thích này, ta kết bạn với một cao nhân

Nga, kinh thành còn có một ưu đãi, chính là kẻ xấu cùng cao nhân so với nơi khác nhiều hơn một chút.

Mấy kẻ xấu này, ngày hôm trước chém một tên tướng quân. Nói là cái gì thông đồng với địch phản quốc, đem đầu đi diễu phố nhưng trên đường không một bóng dáng người nào, tất cả mọi người nói đều là một tội danh, cũng không sợ phiền phức.

Mà cái kia không phải cao nhân, cách ta ngàn bước. Đương nhiên hắn là người xuất thế. Nghe nói hắn làm đại hiệp, cũng là danh bộ, hiện tại quản lí kinh sư lớn nhất trong thế lực võ lâm “Kim phong tế vũ lâu”, quyền thế ngập trời, ở tại bốn tòa lâu vây kín che chở, là tòa bạch ngọc cao cao kia.

Cao nhân có hai bộ mặt, Ta nghĩ lúc ta không thấy, hắn có thể đem trường kiếm
chém goa giết người, mưu tính nhân tâm. Đến khi đêm về, thừa dịp nửa đêm không người, hắn lại đến nóc nhà của ta, bồi ta uống rượu, có khi còn tại mái ngói khắc chữ, ví như  “Vong thân”, hay như  “Bất tư lượng, tự nan vong” [1] (bb cứ như thằng ăn trộm =.=) 

Hắn xem cũng tốt lắm, nhưng gương mặt lại thực tang thương. Có đôi khi uống đến cao hứng lại cười thật vui vẻ. Hai má lúm đồng tiền lão Đại, gặp trăng trăng tròn, gặp hoa hoa nở (ai không biết cứ nghĩ bb là siêu cấp đại mỹ thụ =.=)

Một buổi sáng tháng hai năm nay, ta gọi suốt đêm nhưng hắn không đến, nhất thời nhàm chán liền leo lên nóc nhà nhìn chữ hắn đã khắc. Kinh thành ngói lạnh lẽo, một tầng lại một tầng sương, một tầng lại một tầng chữ nhỏ.

Bất quá mới một năm, hắn đã đem ngói nhà ta khắc không biết bao nhiêu lần. Bởi
vậy có thể khẳng định, tửu lượng của cao nhân, cùng võ công của hắn, lẫn kiếm pháp của hắn đều giống nhau, cái thế vô song.

Hơi chút khác biệt, có thể thấy rõ ràng những thi từ như “Thập niên sinh tử lưỡng
mang mang” [2]  hay “Xưng tính kinh sơ kiến, văn danh ức cựu dung” [3] , với cả “Khứ niên kim nhật thử môn trung” [4] rồi lại “Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu” [5] (lão này vẫn sến súa, đau đầu quá >”<)

Ta xem vẫn không hiểu lắm, mơ hồ cảm thấy đều là những câu giết người. Bất quá đi qua đi lại vẫn thấy đa số ngói khác đều là vài câu kia, dễ thấy cao nhân viết thơ cũng thật sự có hạn (bó)

Trong người đã say tí bỉ, hơi men nồng nặc, ta rõ ràng thấy một câu, chỉ có tám chữ: Nửa đêm mộng về, người không còn nữa 

Câu này quả rất dễ hiễu, có điều còn thiếu một chút, hắn là kiếm khách vang danh thiên hạ, cũng không phải Trạng Nguyên gì cả. Ta thư thái nở nụ cười, không chú ý một chút liền ngã xuống phòng.

Qua một thời gian sau đó. Chân ta tốt lắm, rất nhiều lần leo lên nhìn chữ hắn khắc
lên phiến ngói ta đã không thấy kia. Ta thực cảm thấy hứng thú, lúc trước nhìn đến tám chữ kia: “Nửa đêm mộng về, người không còn nữa“. Rốt cuộc vì cái gì hắn lại không viết nữa?

Ta không dám hỏi, bởi vì sau đó ta ở trên đường gặp hắn hai lần, kiếm lướt cùng đao sáng mà đi, mọi thứ đều tranh cái thiên hạ vô song. Có một đại bang nhân vây quanh hắn, phi ngựa đi, thập phần uy phong, phi thường lỗi lạc

Ta cảm thấy tên ngốc hề hề khắc chữ trên mái nhà ta cùng cao nhân là hai người
hoàn toàn khác nhau

Tái về sau, thế cục kinh thành càng rối loạn, sinh ý cũng càng khó làm, ta quyết định không ở đây bán rượu nữa mà hồi hường. Một đêm kia, ta gọi hắn cùng ta uống rượu ở trong phòng.

Uống đến một lúc sau, ta liền kể với hắn lúc ta ở Tây hồ có một nữ nhân chờ ta, mi
nhỏ tinh tế, vòng eo nho nhỏ. Sau đó ta nghĩ đến tám chữ kia, lá gan lớn hơn bèn trêu chọc hắn, hỏi hắn khi khắc những chữ kia có phải hay không nhớ tới nữ nhân nào? Có phải hay không cũng là mi nhỏ, eo thon?

Hắn không nói lời nào, liền bắt đầu trầm mặc.

Rượu qua ba tuần, hắn đột nhiên nói, tám chữ kia là hắn viết cho một bằng hữu cũ. Hắn nói ngươi biết không, đến nay ta không có qua lại Tây hồ, không phải khổ sở, tuyệt đối không phải. Hắn từ từ thở dài một hơi, ta nghĩ lúc này không thể châm chọc ai được, ta còn có thể hay không cô đơn

Lúc nói xong câu kia, hắn liền cúi xuống, sợi tóc bạc dài rũ xuống thân kiếm đen
nhánh.

Tư thái kia giống như hắn đang khóc. Nhưng đến tột cùng hắn có khóc hay không? Khi đó, thần tiên trên trời hay ta trên mặt đất, tất cả đều không ai biết.

Ta chỉ biết người mà hắn tâm tâm niệm niệm không phải đã thất lạc, mà chính là đã chết.

Ánh trăng thản nhiên soi lên vài sợi tóc bạc trên đầu hắn, ta đột nhiên thấy được vị cao nhân này kì thật rất cô độc, rất đáng thương.

Về sau ta không còn gặp hắn nữa.

Rất nhiều rất nhiều năm sau đó, vẫn là loạn thế. Ta chôn vùi hàng lông mày và vòng lưng nhỏ trong hàng kị binh. Sau đó, ta lại sống được rất lâu.

Thẳng đến một buổi tối, ta tỉnh lại trong mưa bụi mênh mông ở Giang Nam. Ven hồ Tây tử, đêm đến gió khỏi nhẹ, cảnh này mãi không thay đổi, cảm giác bồi hồi cứ mãi quanh quẩn.

Ánh trăng chiếu soi, cạnh ta không có một bóng người.

Đột nhiên liền hiểu được tâm tình của người kia nhiều năm trước.

Nửa đêm mộng về, người không còn nữa….

Ngoài cửa là Giang nam. Nước là sóng mắt tràn, núi là chân mày tụ.  Ta thương tâm nghĩ một hồi lại khóc rống lên….

Chú thích:

[1] Bất tư lượng, tự nan vong:  Là một câu thơ trong bài thơ “Giang thành tử ” của Tô Thức. Câu đó có nghĩa là Đã không muốn nhớ, mà vẫn khó quên. Xem thêm tại đây: Link

[2] Thập niên sinh tử lưỡng mang mang: Cũng là một câu thơ trong “Giang thành tử”, có nghĩa Mười năm sinh tử hai đường mờ mịt

[3] Xưng tính kinh sơ kiến, văn danh ức cựu dung: Một câu thơ trong “Hỉ Kiến Ngoại Đệ Hựu Ngôn Biệt” của Lý Ích, có thể hiểu Xưng họ tên rồi nhớ lại dáng xưa. Tham khảo chi tiết tại đây Link

[4] Khứ niên kim nhật thử môn trung: Thuộc bài thơ “Đề Đô Thành Nam Trang” của Thôi Hộ, có nghĩa Ngày này năm ngoái tại cửa này. Xem chi tiết tại Link (ôi, cái bài thơ của anh Thích anh Cố :”>)

[5] Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu: Trong bài thơ “Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân” của Lí Bạch, có nghĩa Rút đao chém nước, nước chảy càng mạnh. Xem chi tiết tại Link

P/S: *lau mồ hôi* Hết đồ ăn rồi lại tới thơ. Bánh bao ơi, sao anh lắm chuyện vậy? *e hèm* Cao Nhân thật sự hay, nhưng với kiểu edit tưng tửng của ta thì không làm toát ý lên được. Thế nhưng ta thực thích cái đoản này, phi thường thích. Thế nên nếu có bất cập chỗ nào thỉnh xin các nàng chỉ giáo a, ta sẽ sửa lại ~^^~

Published by

36 thoughts on “[Thích Cố] Cao Nhân”

    1. Cũng đúng, ngược cả editor nữa >”< Cứ đoản nào cũng edit thơ văn rồi đồ ăn thức uống thế này chắc ta die sớm ;))))

      Nhưng mà ta thấy đâu có ngược lắm đâu nhỉ?

      1. Ây da, sao mà được a~~~~
        Ta cũng muốn bắt đến Linh Linh đây, cái văn án Tình si nhà nàng ấy khiến ta lửng lơ đến bây giờ
        Thế nên mới làm cho xong cái đoản này, chớ thật ra nó đc ta ngâm hơn tháng rồi :-<

  1. ể, ta nhớ cái đoản này có ai làm rùi thì phải, nhưng cứ vô tư, nàng làm thì ta vẫn cứ đọc thôi =))

    mà còn cái Cố Thích đâu nàng?? =”=

  2. Lãnh nhi nha, buổi sáng tinh mơ tinh thần ta đang phơi phới đọc xong truyện này thấy lâng lâng bồi hồi thật.Nhưng nàng edit muợt lắm đó, ta vẫn chưa hiểu lắm, người đang kể là Bánh bao ư? Có lúc đọc ta lại tưởng đó là mỹ nhân. Đọc truyện này nó khiến lòng bồi hồi , xao động và có gì đó man mác buồn không thể diễn tả thành lời.Hạnh phúc không trọn vẹn là thứ khiến lòng đau nhất, trong câu truyện này mở ra một kết thúc mở, nghĩ HE cũng được mà BE cũng đúng.Vì có cái gì đó còn dở dang, còn chưa trọn vẹn….

  3. Buồn quá (có lẽ tại tâm trạng ta hông vui nên thấm được cái buồn trong chuyện =(( )

    Truyện này sâu sắc lắm, thanks nàng đã edit nha =))))))))), ta cũng ngán mấy cái màn thơ văn rồi lại chú thích….. oh my god……=.=

    Mấy truyện kết thúc mở thế này khiến cho người đọc lâng lâng, có lẽ cái gì không trọn vẹn mới khắc sâu, càng đau nhớ càng lâu 🙂

  4. Aigoo, đầu tiên cảm ơn lời cảm ơn của cô :”>

    Sau mấy ngày đọc lại, chị vẫn cảm thấy bị sai lệch thứ gì đó… Có lẽ là ngôn ngữ, có lẽ là thời gian biên tập của em ko liền mạch, mà cũng có lẽ là do chị nặng tình với nỗi bi ai trong này quá. Không thể nào góp ý sửa chữa gì cho em được.

    ” Nửa đêm mộng về, người không còn nữa…

    Ngoài cửa là Giang Nam.”

    Chị vẫn hay mường tượng về Giang Nam, kiểu ngàn năm mưa bụi bất biến sầu. Luôn có cảm giác không thực khi đọc fic này, như một nỗi niềm rưng rưng nào đó khi đi giữa những năm tháng cũ. Bỗng đâm ra trách người, người làm gì khiến Giang Nam mưa bụi? Người làm gì khiến người thương lạc chốn hồng trần?

    Biết đi đâu để tìm thấy nhau? Khi mưa vẫn xuống Giang Nam, gió vẫn ru Tây tử. Tích Triều ở chốn nào? Đó là một sự bất lực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng còn gì hết, chỉ còn buồn thương… Phải qua nửa đời người mới hiểu ra điều đó.

    Chỉ là đoản, mà khiến chị buồn mãi…

  5. “Luôn có cảm giác không thực khi đọc fic này, như một nỗi niềm rưng rưng nào đó khi đi giữa những năm tháng cũ. Bỗng đâm ra trách người, người làm gì khiến Giang Nam mưa bụi? Người làm gì khiến người thương lạc chốn hồng trần?

    Biết đi đâu để tìm thấy nhau? Khi mưa vẫn xuống Giang Nam, gió vẫn ru Tây tử. Tích Triều ở chốn nào? Đó là một sự bất lực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng còn gì hết, chỉ còn buồn thương… Phải qua nửa đời người mới hiểu ra điều đó.”—> *rưng rưng*

    1. ây da, mấy truyện ngược ta chưa đọc hết. trái tim ta mỏng manh dễ vỡ lắm ;)))))))
      Hai anh bình thường cũng đã muốn lên bờ xuống ruộng rồi, nếu còn ngược nữa thì…. Cái Tiền thế khiến ta tởn tới già *chống cằm* :-“

    2. Em vẫn nói vui là cái truyện đó đúng kiểu thái hành, cay xè mắt :)). Cơ mà tận 50 chương thì dài chết được ;__;

      Giờ em vẫn bị ám đoạn anh Thích đốt thuốc ở cuối truyện đó :-<. Chỉ mong có vị cao nhân nào vượt qua được nỗi đau làm Thái Hành thôi :-<

                    1. rất tiếc, nó là 80 tệ =))))))
                      Và em phải trả giá là không đc hú hét đam mỹ trước mặt ông bô bà bô, ko đc uốn éo phát ra tiếng kì dị đêm khuya, ko đc blah blah blah…..=)))))

                    2. Chị mà để thầy mẹ biết đọc cái này thì 8k để tiêu cũng ko có chứ đừng mơ tưởng 80 tệ =))

                    3. Ôi, vay trước trả sau
                      Nào có cái gì là miễn phí đâu, bà chị nhể :)))

                      Được cái thầy u ở nhà thoáng ko kể siết :))) Chỉ dạo này hay lải nhải là phải giữ hình tượng thiếu nữa, đoan trang thùy mị tí vào, kẻo sau này ế =)))))

                    4. Nay bị chàng người tình trăm năm tương lai bỏ rơi ko thương tiếc ;__;. Lí do, chàng phải họp đột suất, thiệt là 3 chấm quá chừng chừng :))

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s