Wish – Nguyện cầu [HyUnChUl]

+Author: bò Eun vĩ đại :)) aka Hàn Lãnh
+Rating: thích hợp với tất cả mọi người, trừ người nào dị ứng SA

+Characters: HyunChul

+Disclaimer: Nếu các lão là của tớ, có lẽ tớ đã thành mangaka yaoi đỉnh nhứt thời đại
+Category: Một cái cờ rây di đúng hiệu, nhưng có lẽ là Drabble, hay cái jie jie đó tớ chả biết nữa. Thêm nữa, tớ thực sự thích HE đó nha ;)) Vì thế, fic này sẽ là Drabble loại HE đầu tiên của tớ =))
+Summary: Tôi đã luôn nguyện cầu được ở bên em dài lâu. Và đêm, đừng bao giờ phải thành ngày… Sẽ không có gì là kết thúc cả

+Note: Tặng Nan tình yêu nhé, nợ cũ nợ mới gì tôi sẽ giả hết ;))  Nan *mắt chớp chớp* ngày nào đó tôi sẽ rape cô =))

+PS: Thực ra fic có một kết thúc nhanh và theo ý tớ thì nó khá nhàm, những ko hiểu sao vẫn không thấy cần chỉnh. Có lẽ là do tâm trạng muốn gì đó nhanh chút, HE chút để cân bằng tình trạng ẩm ương dở dang này  (mà nguyên nhân chính là do tranh của nàng  Eno mà ra). Dù biết quà tặng mà thế này thì xấu tính quá, nhưng, biết sao được a~~. Tính tớ từ trc h là thế, vậy nên Nan ty nhé, đừng giận nhé :”>. Tôi yêu cô nhiều lắm ý *moahhhhhhh*

 

Chul gõ nhẹ mặt bàn, anh ngước ra ngoài nhìn một vài chú chim nhảy loi choi ngoài cửa sổ. Những lúc thế này chợt thấy mình cần chút hơi ấm cho đôi tay. Khẽ đan những ngón tay vào nhau, Chul lặng im mím chặt đôi môi để ngăn cơn run rẩy vì cái rét lạnh cắt da thịt. Chul ghét mùa đông, dù có mặc bao nhiêu áo ấm, dù có ngồi bên lò sưởi bao nhiêu giờ thì vẫn không thể làm thân thể thôi lạnh. Tại sao ư? Chẳng tại sao cả. Trên đời này chẳng bao giờ có chuyện gì cũng có thể giải thích thỏa đáng. Bất kì một chuyện gì cũng có kẻ hở của nó. Người ta giải thích vì họ muốn trốn tránh. Họ chạy trốn sự thật, không muốn một ai chạm vào để hiểu bản chất thật của nó. Vì thế, Chul không bao giờ giải thích cho bất kì điều gì. Chul không muốn trốn tránh.

 

Chul khẽ khàng đi xuống bếp rót cho mình một li sữa ấm. Vị gì giờ nhỉ? Chul nhíu mày lựa chọn giữa Chocolate, dâu và vani. Ghét phải chờ đợi, Chul nhắm mắt chọn đại. Uhm, hương vị này…. Chocolate. Chul mỉm cười, lâu rồi cũng quên mất cái vị đắng đắng ngọt ngọt này là như thế nào. Và đôi lúc, Chul ước rằng mình chưa từng nhớ bất cứ cái gì cả, như một đứa trẻ mới sinh không có một chút khái niệm nào về nỗi nhớ khắc khoải và vết thương sâu hoắm này. Nó đã liền miệng, không còn rỉ máu và đau đớn như trước. Nhưng, vết sẹo dài vẫn cứ tồn tại mãi. Đau âm ỉ, không buốt giá hay buồn thương. Thỉnh thoảng lại nhói lên, rồi thôi. Cứ thế, từng chút một, từng chút một nhớ lại, rồi lãng quên. Nhớ, rồi quên. Quên, rồi nhớ. Chul cứ sống như thế, từng ngày, từng ngày.

 

Với tay lấy chiếc laptop lâu rồi không động vào, Chul nhẹ nhàng lướt qua những hình ảnh đã cố cất sâu. Password là gì nhỉ?…. Chul do dự di chuyển đầu ngón tay, lần lượt từng bức hình, từng MV hiện rõ lên. Một thời huy hoàng, Chul mỉm cười. Đã hơn 3 năm anh và cậu chia tay, từng ấy thời gian đã kéo theo sự sụp đổ của Super Junior – đế vương một thời. Chul vào lại Facebook, đã quá lâu rồi không ngó ngàng gì tới. Hàng tá tin nhắn hỏi han quan tâm, hàng tá lời trách móc than vãn. Chul quen rồi, chẳng có gì phải tiếc nuối hay hối hận cả.

 

Facebook của cậu đã thay đổi sau một thời gian dài không ngó ngàng gì đến. Và cũng không vô tình hay hữu ý, Chul lướt qua chỉ cách mấy phút câu blash được up lên. Trái đất thì tròn mà con đường thì chỉ có một, gặp nhau cũng chẳng phải chuyện gì đáng kinh ngạc lắm. Chul chỉ lướt qua, no com~.

 

Password là gì nhỉ ? Cho Kyu Hyun.

 

***

Tôi biết đó là lần cuối em ở bên tôi. Vì thế tôi đã nguyện cầu rất nhiều.

Nguyện cầu rằng em sẽ mãi ở bên tôi. Và đêm, đừng bao giờ trở thành ngày.

 

 

Kyu cười buồn, cậu không thể hiểu nổi mình nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại up lên Facebook mấy cái câu nực cười như thế. Cái Facebook mà cậu suýt chút nữa quăng luôn vào hố rác đột nhiên được update cẩn thận một cách lạ kì. Cậu thích xưng “tôi” và gọi anh bằng “em”. Dù tiếng Hàn thì chẳng có gì phân biệt, chỉ tùy theo cách nghĩ thôi. Chắc chắn khi cậu suy nghĩ và gọi như vậy, anh chỉ hiểu cậu gọi anh bằng “anh” và xưng “em”. Suy nghĩ của mình thì làm sao người khác có thể biết được. Kyu mỉm cười, khẽ lẩm nhẩm mấy ca từ tưởng chừng đã lãng quên vào quá khứ. Nếu như cậu cũng có thể quên, thì thật là tốt quá.

 

Kyu nhâm nhi li cà phê đắng, nếu anh ở đây chắc đã nhăn mặt cau có, sẽ nhíu mày và cằn nhằn cậu thế này đây: “Ya, cái tên sói điên kia. Trời lạnh buốt thế mà nuốt ừng ực mấy thứ cà phê lạnh ngắt thế này à? Bỏ đấy và đi uống sữa ấm cho tôi”. Cậu đột nhiên bật cười lớn, quá nhiều cái tưởng chừng đã quên lãng nhưng nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm hiện ra. Quá nhiều để có thể chịu đựng. Cậu kìm nén, anh cũng kìm nén. Cả 2 yêu nhau, quá nhanh chóng và đê mê để kịp nhận ra cả thế giới đang bủa vây chỉ trích lấy tình yêu “sai trái” đó. Không thể tiếp tục bên nhau, ừ, vậy thì tách nhau ra. Tình yêu? Quá xa xỉ với cả anh và cậu. Tại sao tình yêu giữa hai người con trai thì lại không được mọi người chấp nhận? Cậu chán ghét cái thế giới này.

 

Nhưng, cậu biết, kìm nén sẽ làm giọt nước tràn li. Mặc dù nó đã tràn li không biết bao nhiêu lần. Tại sao anh và cậu vẫn chịu đựng được cho tới bây giờ?

 

“Cái kết” là một điều gì đó xa vời cho Kyu, và cả Chul….

 

***

Ước gì có một người có thể nhớ đến tôi mãi mãi

Người độc nhất vô nhị, người chỉ nhớ đến mỗi mình tôi.

 

Chul nhíu nhíu mày, không thể tin được từng ấy năm trôi qua mà anh chỉ có thể update được một câu chẳng tử tế gì cho cái Face bụi bám đầy tường của mình. Lúc trước Chul thực rất thích lang thang trên mạng, com cho người này một câu, xỉa xó người này một ít. Lâu lâu lướt qua châm chọc tên điên kia đôi ba câu, một ít thời gian rảnh rỗi lên xem thử nhà mình có fan nào mới chạy qua chạy lại vờn chuột đuổi mèo hay không. Chậc, quá lâu rồi con người cũng chẳng thay đổi là mấy. Hay ít nhất là Chul vẫn thích lên mạng như ngày nào, chỉ là kiềm chế mà thôi.

 

Ding dong

 

 Tiếng báo tin nhắn khiến tim Chul tự nhiên đập mạnh hẳn. Email này cũng cần phải làm sạch lại rồi. Chul lắc đầu, ngón tay đưa qua đưa lại click vào tin nhắn mới. Tên người gửi khiến Chul ngẩn ngơ hồi lâu, ngại ngùng mở thư ra đọc, chưa được hai giây Chul đã muốn tức ói máu:

 

Cái tên ỏng a ỏng ẹo kia, cần gì cứ phải cầu người này người nọ. Tôi vẫn cứ luôn nhớ anh đây này.

 

Sói điên – Cho Kyu Hyun

 

Sau khi phun xong ngụm sữa trong miệng ra ngoài, Chul lau lau miệng tức giận ném luôn cả quyển sách dày trên bàn xuống đất. Cái gì mà “ỏng a ỏng ẹo” chứ? Tên điên này đã không biết coi ai ra cái quái gì rồi. Thật không thể tin được. Đầu ong ong mấy cái, xoay vòng vòng rồi đáp xuống đất, Chul định thần lại rồi nhanh tay gõ vài từ. Thế nhưng sống đến bây giờ cũng đã gần 30 năm, chữ nghĩa học hành đàng hoàng mà khi cần thiết nhất lúc này nó lại bay vèo vèo đi đâu mất. Nhất thời không biết trả đũa bằng cách gì, Chul cứ ngồi ngây như phỗng nhìn cái tin nhắn tiếp theo khiến anh oanh liệt ngã cái rầm xuống đất:

 

Gì, yêu tôi quá phát mừng rồi hả? Này, tôi là tôi có giá lắm đấy, giờ anh có cho không tôi cũng chả thèm liếc mắt đâu. Hừ, già đầu rồi thì đừng công chúa tiểu thư nữa, người ta nhắn tin đến thì cũng phải trả lời chứ?Đồ hâm.

 

Sói điên – Cho Kyu Hyun

 

Chul phát hỏa, Chul muốn giết người. Đỉnh đỉnh đại danh Kim HeeChul kiêu kì lại có ngày bị người ta không ra gì như thế này, huống hồ lại là người từng bị anh “đá” nữa chứ. Ờ thì cũng không đúng lắm, chính ra thì là hai đứa “đá” nhau.

 

Tôi nhớ anh.

 

Tôi nhớ anh đến phát rồ lên được

 

HeeChul à, tôi yêu anh.

 

Từng tin nhắn liên tiếp được gửi đến, tựa hồ như những giọt nước mắt không ngừng đang lăn dài trên gương mặt của Chul. Anh không biết mình khóc lúc nào, chỉ biết nước mắt không ngừng được, dù làm cách nào nó vẫn rơi, và tim thì vẫn đau nhói. Mãi cho đến giờ này, mãi cho đến giờ này cả hai mới hiểu ra được mình cần nhau, mình muốn nhau đến mức nào. Nhớ những cái ôm ấm áp, nhớ vòng tay mạnh mẽ, những nụ hôn đê mê, và những khát khao cháy bỏng khi cả hai hòa vào làm một. Chỉ một lần thôi, cho dù sau này có ra sao, thì bây giờ hãy cùng nhau xuống địa ngục, Một mình, hẳn đã rất cô đơn. Cô đơn đến độ đã không biết cô đơn nghĩa là gì. Chul khóc, và cũng cứ thế mỉm cười. Bởi vì anh biết, ở một nơi xa xôi nào đó, rất gần hoặc rất xa, cũng có một tên đang cười đểu chờ đợi tin nhắn hồi báo của anh. Nhưng anh kiêu kì nhé, anh chờ cậu đến bên anh, ôm anh và hôn anh.

 

Lách cách, lách cách, lách cách….

 

Cho Kyu Hyun, Cho Kyu Hyun, Cho Kyu Hyun… Đến đây với tôi đi, tôi nhớ cậu.

 

Và nơi đâu đó, một chàng trai đang nhìn ra bầu trời, cơn mưa u tối dần đã đi qua, những tia nắng ấm áp của một ngày lại bắt đầu. Chàng trai ấy mỉm cười, đứng dậy, khoác chiếc áo da màu đen cũ kĩ, lẩm nhẩm một vài câu hát vu vơ. Cậu đi đến nơi có người đang chờ cậu, chờ cậu đến sưởi ấm. Chờ đợi, cũng không hẳn là quá bi thương….

 

Published by

3 thoughts on “Wish – Nguyện cầu [HyUnChUl]”

  1. Chàng ơi, còn lỗi kìa, chàng rà lại đi nhé

    Rất muốn đập bẹp chàng khi mới đọc 2 đoạn đầu, và đến đoạn cuối lại quá bất ngờ vì nó nhanh đến ko đỡ nổi

    Ờ thì *sờ mũi* ko nhàm như chàng nói đâu, nhưng em vẫn thấy nhanh quá. Biết tính chàng là tùy hứng tùy thời, nhưng vẫn muốn đạp cho mấy đạp đấy

    PS: Cũng rất muốn giựt tem rồi xé tem, nhưng vì đây là quà tặng nên để dành cho ai kia *ghen*

    PS 2: Dạo này em ko có cảm hứng chàng a, làm sao bây giờ? :((((

    1. Ghen gì mà ghen nào *xoa xoa* Nàng cũng có cả một hậu cung đó thây :-”

      Lỗi ư? Lười edit quá =.=

      PS: Ko có cảm hứng cũng ráng mà nghĩ cách cho có đi, ko là tôi chém đây *lườm*

  2. kamsa cái món quà của tình yêu nhoa keke~~
    hay đó keke
    yêu cái end tuy nhanh như lại làm người ta ấm lòng đến mém mếu t__t…

    kyu àh, qua bên đó nhanh đi nhé, hãy ôm thật chặt người tình dở hơi cứng cổ kiêu kì của cậu đi nhé! ah~~tôi nhớ hai ng! hự

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s