[Thích Cố] Thiên Mệnh

Tác giả: Y Tuyết

Tựa đề: Thiên Mệnh

Dịch và biên tập: QT đại lão gia – Hàn  Lãnh

Note: Thật ra câu chuyện này cũng ko nhắc gì đến  Thích  Cố nhiều cho lắm, chỉ đại khái nói về suy nghĩ của tú bà thanh lâu, và một chút do dự của bạn  Cố thôi. Còn bạn  Thích thì… Vẫn mặt dày như khi nào =)))))

Và, tặng  Linh Linh nga. Ta vốn hứa với nàng sẽ tặng nàng một cái đoản vào ngày tết tây, cơ mà trc đó mấy hôm bản raw ta edit dở lại bị mất, ko tìm ra đc. Đến khi có trong tay thì lap-chan lại hư, thôi thì ta đành  lấy cái này, đã edit lâu rồi, ta cũng ko đọc lại nên chắc sẽ có nhiều thiếu sót. Nàng nào thấy sai chỗ nào so với  QT thì hãy nói với ta nha. Hí hí.

Ờ thì cái ảnh chẳng liên quan gì đến  Thích  Cố, ta chỉ nghĩ đến khi hai anh một trc một sau đi đến hậu viện mà thôi, và chẳng biết làm quái gì trong đó =)))))

Thiên Mệnh

 

Ta vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, ngày đó thoạt nhìn kỳ thật cũng không có gì là không giống thường ngày. Chính là lúc ta định ra khỏi tiểu lâu lại gặp phải một người. Tiểu lâu tuy gọi là tiểu lâu, nhưng nó một chút cũng không có nhỏ, ngược lại nó rất huy hoàng. Bất luận là thân phận gì, ngươi chỉ cần có bạc là có thể đến nơi đây tiêu khiển, rất nhiều người có thể đến để vui đến bất diệc nhạc hồ [1]. Ta đoán ngươi hẳn đã muốn nghĩ tới, tiểu lâu chính là thanh lâu. Mà ta, lại là chủ nhân nơi đây. Các cô nương ở lâu này mỗi lần thấy ta đều cười cười mà gọi hai tiếng “Mama”, tuy rằng ta đối với các nàng cho tới bây giờ cũng không hảo, nhưng các nàng đều hiểu được đắc tội với ta các nàng sẽ bị nguy hiểm.

Ngày đó ta đang định xuất môn mua một ít ngoạn một tí, lại ở cửa tái kiến một người. Thật là y sao? Ta thầm hỏi ở trong lòng như thế, y thế nào lại đến Dương Châu, y không phải đang ở kinh thành sao?

“Tuyết tỷ”. y gọi ta là Tuyết tỷ, trên đời này cũng chỉ có một người gọi ta như vậy. Thanh âm tuy rằng trầm thấp nhưng lại rất dễ nghe.

“Tích Triều” Ta giật mình khi nhìn thấy y gầy như thế. Không, chẳng những là gầy, y cả người đến giống như có thể bị gió thổi đi mất. Mới trước đây trên mặt còn chút hồng hào nay nhìn mãi không thấy. Môi tái nhợt như tro tan, hai má không có một chút huyết sắc, càng làm cho ta đau hơn chính là y từ nhỏ thần thái sáng láng quyết không chịu thua ai, mà nay ánh mắt đã không còn như trước, chỉ còn lại bi ai cùng mịt mù.

“Ngươi làm sao vậy?” Vươn tay ra nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung, cứ nghĩ sẽ xoa đầu y trìu mến như trước kia, lại nhớ tới hiện giờ y đã không còn là hài tử, mà thân phận ta giờ đây lại là tú bà.

“Tuyết tỷ, thiên hạ đã không thể dung ta, ta… Ta không còn nơi để đi”

“Tích Triều, chuyện của ngươi ta đều biết” Ta như thế nào lại không biết, thanh lâu chẳng phải là nơi ngư long hỗn tạp nhất sao, cho nên tin tức của y ta đều rõ cả. Tích Triều, ta biết ngươi thiên lý truy sát anh hùng kháng liêu. Tích Triều, ta biết ngươi thiếu chút nữa lật đổ cả giang sơn Đại Tống. Tích Triều, ta biết ngươi thiếu chút nữa sẽ giết cả Hoàng thượng. Tích Triều, ta cũng biết ngươi sắp thành lại thất bại. Thích Triều, ta càng biết hiện tại nơi nơi đều truy nã ngươi. Chính là thế này thì sao? Ngươi là người duy nhất khiến ta vướng bận trên đời này. Chính là cho dù có nguy hiểm ta cũng muốn lưu lại ngươi.

“Tích Triều, ngươi liền ở tại chỗ này đi” Ta thở dài “nhưng là ngươi về sau không thể gọi Cố Tích Triều nữa”.

“Tuyết tỷ, cứ như tỷ tính đi” y như trước không có ý kiến gì

“Ai… Tích Triều a, ngươi vào trong rồi nói” Ta thân thủ kéo tay y, xác thực không có chút ấm áp, chỉ có lạnh lẽo cùng đau đớn thấm vào tận xương cốt.

“Ngươi thật giống mẫu thân của ngươi, đều không chịu thuận theo số mệnh, đều nói người nhất định thắng trời. Kết quả đâu? Mẫu thân ngươi kết hợp với nam nhân kia, sinh ra ngươi. Từ nay về sau theo đám mây rơi xuống nước, bị người khác cười nhạo, thống khổ cả một đời. Mà ngươi, ngươi không cam lòng ở tại thanh lâu này một đời, không cam lòng bị người nhạo báng, liền nghĩ biện pháp đi ra bên ngoài. Ngươi nói muốn cho khắp thiên hạ không ai dám khinh khi ngươi, làm cho thiên hạ không ai dám nhạo báng ngươi. Kết quả đâu? Ngươi còn không mang đầy vết thương trở về. Cho nên nói người làm sao tránh được mệnh đây? Tích Triều, ngươi nếu ở đây thì phải sửa tên lại, gọi là Thiên Mệnh đi. Từ nay về sau không cần cùng thiên tranh, thuận theo mệnh, nó muốn ngươi thế nào ngươi liền thế ấy. Dù sao đã phá mệnh một lần, chuyện đã qua hãy cho nó qua đi”. Những lời nay tuy là hướng y nói, kỳ thật cũng là hướng ta mà nói. Ta cũng hận, ta cũng oán lão thiên gia bất công, chính là năng lực của ta thì thế nào? Ta tuyệt đối đã muốn thì không bỏ xuống được, ta không nghĩ sẽ đối kháng với ông trời. Cho nên ta chỉ có thể theo thiên mệnh, phải như thế nào liền như thế đó đi.

“Liền chiếu theo Tuyết tỷ nói đi. Tuyết tỷ, ta từ nay về sau ở nơi này đành đàn. Ở không đưa tiền ta làm không được.”

“Kia tự nhiên không có vấn đề. Về sau ngươi ở phòng phía dưới kia, ngày thường sẽ không có ai phiền ngươi, muốn cái gì thì trực tiếp nói với ta”

Nói chuyện một lát, ta vội vàng đứng dậy, xoa xoa khóe mắt không biết từ khi nào lại đầy nước, thay bằng vẻ tươi cười. Giờ phút này ta không phải ta, mà chính là chủ nhân của tiểu lâu, là tú bà dã diễm [2] đón khách qua cửa.

Từ nay về sau, trên thế gian này không còn Cố Tích Triều, chỉ có Thiên Mệnh.

Ngày lại ngày trôi qua, Thiên Mệnh chỉ im lặng đứng ở lâu. Buổi tối đi ra đánh đàn tấu nhạc, ban ngày lại nhốt chính mình trong phòng. Ta không biết mỗi ngày y làm gì, chỉ biết là y không làm văn chương, không đọc sách, cũng không múa kiếm. Ta hỏi y vì cái gì, y thản nhiên nói cho ta biết, quá khứ của y vẫn là quá khứ.

Ta xem y vẫn tái nhợt như trước, ta bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đã sai lầm. Vì cái gì không có truy binh, vì cái gì có thể bảo toàn tính mạng, vì cái gì có thể an tâm cuộc sống sau này, trong mắt y vẫn tràn ngập ưu thương. Nhưng là ta không thể hỏi, vì ta sợ nếu ta hỏi thì hết thảy đều sẽ thay đổi.

Ta chỉ hy vọng y có thể sống, mặc kệ có đau thương hay không.

Ta chỉ hy bọng nếu ta chết đi, cũng có thể thấy y hảo hảo sống, mặc kệ tâm hồn có hay không đã muốn vỡ nát.

Ta chỉ hy vọng ta là người duy nhất quan hệ với y, hy vọng y có thể bình yên vượt qua nửa đời còn lại, mặc kệ y đã là cái xác không hồn.

Ta biết ta thực ích kỷ, bởi vì nếu không có y, ta không biết ta còn có hay không dũng khí sống sót. Đối với y, ta thực có nhiều tình tự, dù ta chính là tú bà. Làm tú bà, ngươi trong lòng tuyệt đối không thể có tình cảm, dù một chút cũng không được. Ngươi chỉ có thể vì tiền mà sống, vì tiền không từ thủ đoạn. Bởi vì ngươi còn muốn sống, bởi vì không muốn như đám mây rơi xuống. Nàng nói những lời này khi thân thể đã là hoa tàn, nàng đã muốn tháo hết mặt nạ tú bà, lúc này nàng chăng qua là một lão nhân hiền lành mà thôi.

Ta hiểu được, cho nên mới coi trọng y. Không đơn giản vì y là đứa con của tỷ tỷ, còn bởi vì chỉ có trước mặt y, ta mới có thể tháo ra lớp mặt nạ này, mới có thể thật tình mà sống, người ta mới có thể sống.

Nguyên bản ta cùng y sẽ cứ vậy mà sống an an ổn ổn, nhưng gần đây bên trong tiểu lâu lại xảy ra một việc, làm thay đổi hết thẩy – Tiểu lâu xảy ra tai nạn chết người. Có người chết cũng không kinh ngạc, lúc trước ta nơi này đánh chết một hai cô nương cũng thường xảy ra, sau đó bất qua là cuộn lại trong tấm chiếu, kéo đến bãi tha ma. Nhưng chuyện này không giống, bởi người chết không phải là cô nương, mà là quý nhân. Quý nhân chết, một kiếm xuyên tim. Này quý nhân đại khái cùng triều đình có quan hệ, nên Hoàng đế tự mình hạ chỉ, Lục Phiến Môn phải truy ra hung phạm. Vì thế tiểu lâu liền có nhiều bộ khoái, thẳng đến cả danh bộ của Lục Phiến Môn.

Cho dù có xảy ra án mạng, tiểu lâu vẫn thực là náo nhiệt. Thì ai nói cô nương của tiểu lâu ta xinh đẹp nhất Giang Nam chứ. Thay đổi duy nhất chính là, gian phòng kia bị niêm phong, không cho người ta ra vào. Mặc khác cứ như thường lệ, buổi tối là ánh đèn huy hoàng, tiếng đàn không ngừng, tiếng ca không ngừng, đâu đó kèm theo âm thanh trêu hoa ghẹo nguyệt.

Năm ngày sau, danh bộ Lục Phiến Môn đến đây, là ở ban ngày, Thiên Mệnh như trước đem chính mình nhốt tại trong phòng. y không biết danh bộ đến, ta cũng không muốn cho người ta biết, thật chê cười, y chính là thân phạm triều đình a

Nói thật, người nay bộ dạng thật làm ta giật mình. Nguyên bản nghĩ người đến là một loại bảo thủ không chịu thay đổi, hoặc là người ngang ngược. Lại không nghĩ rằng danh bộ lần này là người đầy khí chất. Cũng tưởng hắn sẽ xem nhẹ thanh lâu nữ tử chúng ta, không nghĩ tới hắn lại để ý, khi cười có thể thấy hai má lúm đồng tiền. Hắn nói hắn họ Thích, ta liền biết hắn là ai.

Buổi tối người kia lại đến, tiểu lâu lại bắt đầu náo nhiệt. Tiếng đàn truyền ra, tiếng ca bắt đầu, lại là một đêm vui vẻ. Ta để ý thấy bộ đầu kia hơi hơi ngẩn người, để ý lần nữa lại giống như không có việc gì. Chính là lúc nói chuyện ánh mắt có khi nhìn về sa trướng kia. Ta biết ở phía sau là Thiên Mệnh đang đánh đàn.

Khúc ca kết thúc, bộ đầu đứng lên: “Có thể cho ta gặp người đánh đàn sau sa trướng kia?”

Ta thấy hắn cười như vậy, chẳng lẽ ta có thể cự tuyệt sao?

Vì thế hắn vén sa trướng lên thật mạnh, ta nghe thấy hắn thốt lên: “Quả nhiên là ngươi, Cố Tích Triều”

Ta nghĩ đến phản ứng của Thiên Mệnh sẽ thế nào, chính là y lại cúi đầu sửa soạn lại cầm “Vị đại hiệp ngươi nhận lầm người rồi, ta bất quá chỉ là nhạc công của thanh lâu này mà thôi”

“Đúng a, Thích bộ đầu, ngươi nhận sai người đi, y là nhạc công của tiểu lâu chúng ta, tên là Thiên Mệnh a”

“Thiên Mệnh?” Bộ đầu vô thức lặp lại, ta hướng đến Thiên Mệnh nháy mắt gọi hắn đi mau, hắn lại giống như không thấy.

“Ta biết đúng là ngươi” Ánh mắt của hắn ta tựa hồ không thấy một chút cừu hận, đây là ta ảo giác sao?

“Ta có thể cùng hắn đến hậu viện tâm sự được không?” Y hỏi ta

Vì thế ta đẫn hắn tới hậu viện, rồi xoay người rời đi. Trở lại trong phòng của mình, nghiêng người quan sát, ta vị bộ đầu kia đã đem Thiên Mệnh trói chặt trong lòng. Nguyên lai a……..

Án tử thuận lợi phá được, nhưng là thần bộ cũng không có đi. Hắn mỗi ngày ngồi ở chỗ này nghe Thiên Mệnh đánh đàn, một khúc tiếp một khúc, một ngày tiếp một ngày.

Thiên Mệnh cũng không có gì khác thường, mỗi ngày trời sáng đều ở trong phòng, trời tối lại đi ra đánh đàn.

Chính là ta bị bệnh a, bệnh không nặng nhưng cũng không nhẹ, cần tĩnh dưỡng một thời gian nga (=.=)

“Tích Triều” Ta gọi y, thật lâu không có kêu tên này “Hắn thích ngươi đúng hay không?” Ta hỏi

Y tựa hồ với câu hỏi của ta có chút giật mình, sửng sốt một hồi mới gật gật đầu.

“Ngươi thì sao?”

“Ta?.. Ta không biết”

“Tích Triều, ngươi đang trốn tránh. Ta nguyên lai nghĩ ngươi thuận mệnh liền có thể hảo hảo sống sót, chính là ngươi không như vậy. Ta cũng muốn cùng ngươi cả đời, chúng ta nương tựa nhau cũng không sai. Dù sao cũng không ai có người thương, gần nhất vài ngày ta mới phát hiện nguyên lai ngươi không phải. Có người thích ngươi, ngươi lại….”

“Tuyết tỷ” Y ngắt lời ta, nói: “Ngươi không rõ chúng ta có cừu hận sâu đậm đến mức nào”

“Tích Triều, ngươi có biết có một người thích ngươi thật không dễ dàng không? Như ta ngay cả nghĩ muốn cũng không dám. Thanh lâu nữ tử như thế nào sẽ có người yêu thương? Tích Triều, ngươi còn nhớ trước đây ngươi hỏi ta tên ta là gì, ta nhất quyết cũng không chịu nói không? Ngươi có biết ta nguyên danh là cái gì, ta nguyên lai gọi là Thanh Liên a. Ngươi nói, tại nơi hỗn loạn này cư nhiên gọi Thanh Liên, ta không chịu được. Hôm nay ta bị bệnh, cho nên ta không phải là tú bá của thanh lâu, ta cùng ngươi tâm tình một chút. Tích Triều, ngươi là người duy nhất trên đời này ta quan tâm. Cho nên ta hy vọng ngươi sống thật tốt. Trời biết ta vì thân phận hiện giờ mà đều có tâm tư, ít nhiều thủ đoạn. Ta vì cái gì? Bất quá đến khi chết không phải là mảnh chiếu, có thể có cái quan tài mỏng a. Người khác sống chết gì ta mặc kệ, cũng không quản được, ta chỉ hy vọng ngươi hảo thôi, Ta cũng mệt rồi, ngươi về trước đi”

Không biết vì cái gì lại cùng y nói chuyện, có lẽ bởi vì ta từ lâu lắm rồi vẫn cùng muốn người ta nói hết trong lòng. Dù sao nói một tràng dài cũng không có nhận thức gì. Chờ ta hết bệnh rồi, Tích Triều hướng ta chào từ biệt, xem ra bộ khoái kia đã thuyết phục y. Ta cảm thấy ta thực vui vẻ nga.

“Ma ma ~” Thanh âm thật ngọt kêu lên, thu hồi vẻ u buồn, thay một mạt tươi cười, ta lại vẫy vẫy tay chào khách

“Tới rồi ~ Các cô nương chuẩn bị tiếp khách a~”

 

Chú thích:

 

[1] “Bất diệc nhạc hồ”: Vui đến quên trời quên đất

[2] “Dã diễm”:  Diêm dúa, cơ mà để y nghĩa nghe ghê quá, nên ta để luôn Hán  Việt, mà ta lại ko thích  từ  “lăng lơ” :))))))

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

31 thoughts on “[Thích Cố] Thiên Mệnh”

      1. *trấm mồ hôi* Tôi chỉ hứng thú nhất thời, bốc đồng…. nói thế thôi =)))))
        Tôi vẫn thích cô com kiểu kia hơn, com kiểu này, sao tôi thấy sợ quá =)))))))

        Uầy, lo làm bài đi nga :)))) Tôi chờ mấy cái manhua Thích Cố của cô nữa đấy :))))

  1. Ớ, sợ quái gì, phải là reader trách nhiệm chứ, vậy thì editor mới lên tay chứ. Tôi còn phải lo nghĩ cho Thanh ca của tôi chứ, kkk~

    Manhua ấy hả, tôi ko biết PTS, nên ko làm được nữa =)). Chờ khi tìm được cao nhân để hợp tác đã =))

    1. Chỉ có cô là tôi sợ thôi, chả hiểu sao ý =)))))
      Nhắc đến cao nhân lại nhớ, có một cái đoản Cao nhân của Thích Cố, đang trong tầm ngấm của tôi nhưng mỗi tội, lười quá =)))))

      Cô gạ gẫm nàng nào đi ;)))))))) cho tôi còn chỗ hớn :))))
      PTS thì tôi chịu rồi, pohand thôi ;)))))

  2. Tiểu Thiên a Tiểu Thiên
    Xem xong cái hình, tôi bụm mồm tôi cười
    Mà tôi nhận ra nha, tôi… càng lúc càng sợ cô rồi =))))))). Xao mò ra được cái pic như vậy hở giời =)))) Liệu có nên edit lại cái đoản sinh tử văn của hai chàng ko đây, dù đã có người edit =)))

    Chậc, xao cô lại làm của riêng *lườm*

    1. Có công mò mẫm, có ngày ra thôi =)). Em nhỏ kute quá đê, nhìn cái má muốn bẹo quá~. Mà thằng nhỏ trông hệt như bánh bao, chả giống Cố mỹ nhân tí nào =))

      Ờ thì, cứ làm của riêng thôi :”>

      1. Vậy tôi edit nhé, dù biết chắc sẽ chẳng đúng nguyên tác đâu, chém bừa chém bãi thôi, đến cái Thiên Mệnh này cũng vợi rồi :-”

        Đúng là em nhỏ chẳng giống tiểu Cố tý nào, mặt mũi trắng hồng như cái bb =)))) Ôi thôi :))))))))

        Có công mò mẫm, có ngày ra thôi ;))) Vợi mai tôi đi tìm Cố Thích :)))))). H thì cần thăng rồi, đã hai ngày ko ngủ :-<

    2. Ây ây cái hình á há há..Mỹ nhân sinh cho bánh bao một đứa tiểu bánh bao kìa….dễ xương quá đi…Nhưng ta là muốn nó kế thừa cái sắc đẹp của mỹ nhưn cơ.
      PS hai người Thiên và lãnh dạo này trình độ BT cao a.Chờ ta chạy theo nào….

    3. Chậc lãnh lãnh để đa tạ nàng là cái fic này tặng ta .Ta cũng có món quà nhỏ tặng nàng.MV hai anh nha, Có H nha.H này hơi bị nóng a.Hé hé…
      .
      PS lên yahoo chat ta gửi cho.

  3. Thằng nhỏ chắc lại thành trung khuyển công điển hình giống appa nó, chứ nhìn chả có khí chất umma tí nào =))

    Ừa, edit đi. Tôi chờ, còn com tử tế nữa mà. Ngủ đi, baby goodnight ;))

      1. Cái bản raw hình như 2 trang word, edit chắc cũng từ 3 -4 trang, cái đoản ngắn nhất tôi từng biết ;))))
        Có lẽ mai hoặc mốt sẽ làm
        Nhưng
        *Đập bàn* Tôi đang hớn Cố Thích cơ *khóc*

  4. Ta giúp nàng soi vài lỗi chính tả nho nhỏ nhá ^^
    nhất định tyg trời —–> thắng trời
    mỗi ngày trời sáng đều ở tỏng phòng ——-> trong phòng

    A, còn chỗ này nữa: “Ta để ý đầu mục giống như đi bắt người”, theo như bản raw của ta là “Ta chú ý thấy bộ đầu kia hơi hơi ngẩn ra….”
    Ta cũng nghía truyện này lâu rùi nhưng lại lười, định kiếm nàng nào zụ dỗ ai ngờ nàng không cần zụ cũng làm, thương quá…….. =)) =)) =)) *xách dép chạy* :”>

    1. Ôi, đa tạ nàng nhé, ta cũng lười coi lại, mà lâu quá rồi nên cũng ko biết sai chỗ nào cả *ôm ôm*

      Còn về cái câu kia *gãi đầu* ta cũng phang đại vào luôn, lại quên mất sửa, h nghe nàng nhắc mới để ý, cứ ngỡ là sửa rồi ;)))))

      PS: *túm lại* nàng tính chạy đi đâu *lườm*
      Ở lại cùng vào hội Cố Thích với chúng ta đi :)))))))

  5. Hừ được nha được nha cái đoản này ấm áp, trình độ dụ dỗ mỹ nhưn của bánh bao thật cao siêu nha.Nàng ta muốn đá đá nàng quá đi sao nàng dám làm cái Cố Thích làm ta sock tới giờ lun nè.Không biết đâu đền đi mau mau làm một cái H văn Thích Cố cho ta.” lay lay, vẻ mặt kích động” Không là ta quăng bom nhà nàng đó.Dám thông đồng với Tiểu Thiên lật đổ chính quyền Thích Cố vương đạo hử?hừ hừ hừ…

  6. Hứa qua nhà tỉ lâu rồi mà đến hôm nay mới có cơ hội, thật có lỗi quá ***cúi đầu tạ lỗi***,dù chưa đọc cái này nhưng cũng vào com trước rồi đọc sau, cho nó “xom” =)) như là minh chứng cho việc mình có mặt ở đây đấy mà **híhí***

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s