Nguyệt quang – Chương I

Chương I:

 

 Kiếm nhẹ múa, đàn nhẹ ngân
Rượu rót đầy, trăng soi sáng
Nào có trách tri âm quên lời hẹn
Bởi nhân gian thật khó trùng phùng

Thích Thiếu Thương hiện tại rất mệt mỏi. Mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn. Hắn thường nghe Lý Sư Sư nói cảm giác này là “tịch mịch”. Nàng vừa nói điều này vừa cười. Hắn lúc đó chưa hiểu được nụ cười của nàng có nghĩa gì. Giờ đây, ngồi nâng chén rượu cay nồng này hắn mới hiểu nàng đã cô đơn đến mức nào, nhung nhớ đến mức nào, đau khổ đến mức nào, cũng có thể những bi thương của nàng còn bi thương hơn những gì hắn cảm nhận. Thích Thiếu Thương biết mình nợ nàng, cũng như hắn nợ Hồng Lệ rất nhiều, nhưng cả hai người hắn không làm sao trả được hết. Ân tình, là một điều gì đó, chỉ có nợ chứ không hoàn lại được cho nhau.

 

“Tưng”

 

Thanh sam nam tử ngồi cách hắn không xa nhẹ nhàng gẩy đàn. Mỗi lần hắn cùng y gặp nhau, y đều gẩy khúc nhạc này. Trùng trùng điệp điệp như núi cao, lại cuồn cuộn nước chảy chẳng ngừng. Chỉ tri âm với nhau, mới có thể hết lòng mà tặng nhau Cao Sơn Lưu Thủy [1]. Cho dù là cừu nhân của nhau, cho dù hận nhau đến khắc cốt ghi tâm, vẫn không ngăn được hai chữ “Tri âm” cứ mãi quẩn quanh mỗi người.

 

– Ngươi đang nghĩ gì?

 

Thanh sam nam tử ngẩng đầu hỏi, tiếng đàn nhẹ dần nhẹ dần, phút chốc cả tửu quán lại im lặng như lúc đầu. Thích Thiếu Thương khẽ cười, nhìn chén rượu lúc đầy lúc vơi

 

– Ta đang nghĩ về Triệu Khuê Hiền và quân sư của y. Ngươi nghĩ hai người họ như thế nào?

 

– Ta không biết – Thanh sam nam tử cúi đầu

 

– Cố Tích Triều trên thông thiên văn dưới tường đạo lý như ngươi mà không biết sao? – Thích Thiếu Thương cười khuẩy

 

Chầm chậm ngẩng đầu lên, Cố Tích Triều nhíu mày. Đang yên đang lành thế này, y không biết tên Cửu hiện thần Long đầu óc có bị hư hỏng ở đâu không mà lại lôi vấn đề này ra hỏi. Suy nghĩ một lát, từ đôi môi nhỏ mới phun ra hai chữ

 

– Tình nhân

 

Thích Thiếu Thương khẽ mỉm cười. Hắn luôn tự hỏi, hai người kia là tình nhân, vậy còn hắn với y là gì? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là cừu nhân thôi sao?

 

– Tích Triều, trong ba năm này ngươi sẽ làm gì? Lẩn trốn mãi cũng không phải cách hay

 

– Vậy ngươi muốn ta làm gì? Ngươi cũng đừng quên, hiện tại ngươi là Thích bổ đầu của Lục Phiến Môn, còn là Cửu hiện Thần Long mà giang hồ ngưỡng mộ. Còn ta chỉ là Cố Tích Triều, một tên đại nghịch bất đạo bị giang hồ đuổi giết, triều đình không dung. Biết điều thì tránh xa ta ra một chút để khỏi bị vạ lây sau này, nếu ngươi nhất quyết không đi, xảy ra chuyện gì cũng đừng đổ tội cho ta.

 

– Ngươi biết ta không thể rời ngươi được mà.

 

Thích Thiếu Thương cười khổ, tính tình y vẫn cứ trẻ con như thế, cho dù không làm gì y cũng giận, nếu làm gì nữa chắc cái mạng này của hắn đã về đoàn tụ với ông bà rồi, không cần đến màn Thiên lý truy sát kia nữa.

 

Cố Tích Triều thở dài, y nhìn ra ngoài trời, trăng vừa tròn vừa sáng dù hôm nay không phải ngày rằm. Cố Tích Triều nhớ lại những ngày thơ ấu, có những đêm trăng sáng như thế này, y cùng người kia chạy nhảy vô tư bên bờ sông. Đôi tay nhỏ nhỏ của tiểu hài tử vẫy vẫy, thách đố y bắt được. Cố Tích Triều vừa chạy vừa nói lớn:

 

– Vương bát đản Kim Hy Triệt nhà ngươi đứng lại đó cho ta, đừng hòng mang bánh bao của ta chạy mất.

 

Ngày đó y thường gọi hài tử đó là tiểu Hy tiểu Hy, hài tử đó cũng gọi y là tiểu Cố tiểu Cố. Nếu người ta không phát hiện mẹ y là kĩ nữ, nếu vụ án oan đó không xảy ra với nhà họ Kim, thì có lẽ tiểu Hy và tiểu Cố sẽ không phải thất lạc lẫn nhau. Đến hơn mười mấy năm sau, khi hội ngộ lại, một người là quân sư của vương gia, một kẻ lại là con rể của thừa tướng. Và cả một âm mưu dài đã bắt đầu từ đây. Người ấy kẻ kia có thể bên nhau đầu bạc, còn y và hắn liệu có mãi trường tồn? Cố Tích Triều nghĩ mãi nghĩ mãi, lại nghĩ về vị biểu huynh kết bái của mình, năm xưa cũng vì một nữ tử mà cả đời không quên. Nhớ về Vãn Tình, rồi lại nhớ về hồng bài của Thiên Hoa lâu ngày xưa, mẫu thân của y vì cứu y đã dùng mạng mình đổi lấy. Quá khứ năm xưa, hiện tại bây giờ, và tương lai phía trước, Cố Tích Triều không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì nữa.

 

– Ngươi không nên nghĩ nhiều, trong thời gian này cứ tạm lánh ở Thần Hầu phủ, Gia Cát tiên sinh đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Còn về chuyện kia, nếu như ngươi không thích thì cũng không nên miễn cưỡng. Dù sao Hoàng thượng cùng quân sư sẽ không ủy khuất ngươi.

 

– Ta biết…

 

Lời nói nhẹ nhàng thoảng qua bên tai khiến Thích Thiếu Thương cảm thấy mình đang nằm mơ, và trong giấc mơ đó, Thích Thiếu Thương còn nghe thấy một câu nói nhẹ, rất nhẹ, tựa hồ như chưa từng có.

 

“Liệu chúng ta, có phải là tình nhân?”

 

Cố Tích Triều thở dài, tưởng chừng như cho cả một đời người, cũng tưởng chừng như chỉ cho một phút ngắn ngủi. Ngón tay khẽ gảy đàn, Cao Sơn Lưu Thủy vẫn trôi đi theo thời gian, nơi đây không phải Kì Đình tửu quán, mà rượu cũng không phải Pháo Đả Đăng. Bây giờ y phải làm sao mới có thể lại bình yên như xưa ? Không cần xưng vương, cũng không quản thế gian, chỉ mong được ở bên người đến thiên thu đầu bạc, cùng nhau gảy đàn múa kiếm, cùng nhau dựng lại Kì Đình lúc xưa. Cố Tích Triều nhẹ nói :

 

– Ta mệt rồi. Thật sự đã rất mệt rồi.

 

Thích Thiếu Thương gật đầu, hắn hiện tại cũng thực mệt mỏi. Mệt đến độ chỉ muốn ôm người trước mặt hảo hảo ngủ một giấc, ngủ một giấc thật say thật nồng. Như hương vị của Pháo Đả Đăng ngay trước, uống vào thì đầy yên hà liệt hỏa.

 

Trời đã dần khuya, tiếng đàn du dương vẫn lặp đi lặp lại không ngừng, chén rượu hết đầy lại vơi, hết vơi lại đầy.

 

 

Chú thích:

[1] : Cao Sơn Lưu Thủy gắn liền với điển tích Sở Bá Nha- Chung Tử Kì. Tương truyền, hơn hai nghìn năm trước Bá Nha hay đàn bản “Cao sơn lưu thủy”, nhưng chỉ có một mình Chung Tử Kì biết thưởng thức. Một lần Bá Nha gảy đàn, chí tại non cao, Tử Kì liền bảo “Thiện tại hồ cổ cầm, nguy nguy hồ nhược Thái Sơn” (Đánh đàn hay thay, vời vợi tựa Thái Sơn). Bá Nha chí tại vực sâu, Tử Kì nhận ngay ra rằng “Đăng đăng hồ nhược lưu thủy” (Cuồn cuộn như nước chảy). Khi Tử Kì lâm bệnh chết, Bá Nha chỉ gẩy đàn thêm một lần duy nhất trước mộ người tri âm rồi đập đàn vào tảng đá, không bao giờ cầm đến cây đàn nữa.

Hãy nghe thử ở đây a các nàng, dạo này ghiền đàn tranh kinh khủng á :”>. Hiện đang ghiền Quảng Lăng tán, ôi thôi *mơ màng*

PS: Đọc đi đọc lại, ko hiểu sao mình có thể mần nên thể loại như thế này =.= Các nàng có ném thì ném nhẹ tí a, ta yếu đuối ko chịu đc hành hạ đâu *mắt nong nanh*

Published by

33 thoughts on “Nguyệt quang – Chương I”

  1. ah ah~~~~
    đây là lần đầu đọc 1 đam về cặp đôi Thương Triều na~~~~keke~~~~
    hay ó~~mền bấn hai bạn rồi~~
    mà có vẻ nổi khổ đau thương rất nhiều thì phải…mền thích sự này, đọc sướt mướt mới hay a (cười đểu)

    hí hí~~tia đc sự Hiền Hiền èn Triệt Triệt tị na~~
    hóa ra 1 vua 1 quân sư, kinh nhở..kiểu này ba chấm nhau cũng chả ai dám hó he giề *cười man rợ*

    mền chờ chap sau và những chap sau nữa~~fighting a! moaaaa

  2. Tôi ấy à, chả com hành văn của cô đâu, cơ bản văn tôi cũng chả ra sao :))

    Nhắc đến Cao Sơn Lưu Thủy chỉ nhớ ra mỗi bài Bá Nha tuyệt huyền của Hom thoai * chống cằm*

    1. Cô nói cái jieeeeeeeee? Tôi đang đợi cô cho tôi mấy dập mà sao chả thấy *lườm*

      *Thở dài* Ờ thì bạn công tự nhiên die, bỏ lại bạn thụ ở lại thương nhớ
      Y như con bạn tôi nói về Các Mác và Ăng Ghen, tôi thay bằng Bá Nha với Tử Kì :)))) (omona): “Hai bợn tư tưởng lớn gặp, sau đó yêu nhau. Tử Kì chết, để lại Bá Nha day dứt nhung nhớ khôn nguôi”

      *Bắt chước chống cằm* Ôi, cái Bá Nha tuyệt huyền
      Chậc….

      1. Tôi đùa vậy thôi, chứ cô mà com tử tế chắc tôi chả dám lết tới tận cùng quá *lau mồ hôi*

        Cô cứ com thế này được rồi, sở thích của cô cũng là sở thích của tôi mà ;))))))

  3. Thì ra từ nhỏ mỹ nhân đã thích ăn bánh bao rồi =)) =)), nhưng mà thích ăn là một chuyện, đến lúc đó ai ăn ai lại là một chuyện khác =)) =))
    Chương đầu rất nhẹ nhàng, mênh mang, như một cơn mưa (ta thích mưa =)) ), thẳng tiến đi nàng =)) =))

    1. Ta chỉ sợ nhẹ nhàng quá, lại hóa ra nhàm chán a, ta đọc mà tự thấy… *khóc*

      PS: Vậy nàng có muốn xem cảnh mỹ nhưn ăn ai đó ko =))))))) Ta sẽ chìu nàng =))))

  4. Chàng a, sao chàng ko đảm luôn cả đống chương cuối đi, để ta còn rảnh rang đi hớn yaoi với chớ, tại sao chàng luôn bắt ta chịu hậu quả thế này

    Ân tình, là một điều gì đó, chỉ có nợ chứ không hoàn lại được cho nhau.

    Ta cực thích câu này, dù đã đọc đến n lần nhưng vẫn thích :-<

    PS: Chàng có muốn ta dập chàng ko, mà lại đi nói thế =)))))
    Ôi, Bá Nha với cả Tử Kì
    Sở thích của chàng đúng là thay đổi xoành xoạch :-"

    1. Nào thì ta ko ức chết đâu :))))))
      Cơ mà có khi ta cũng muốn theo nàng luôn, bởi ta đang ngâm lại Thiên lý truy thê =)))))))

      Thấy Cố Thích, cũng có khả năng, nếu ta ngâm lại Nghịch Thủy Hàn của Ôn đại lão gia, chắc sẽ theo nghiệp thực sự đấy =)))

      Ôi, anh Cố sê mê của yêm *mơ màng*

      1. Ố dề, anh Cố của tôi chuẩn bị có một cuộc vùng lên hoành tráng nhất trong lịch sử từ trong tiềm thức của những fan gơ thích mò bản gốc đọc cho nó khoái trá =))

        Anh Cố xê mê à, em sẽ bắt lão bánh bao làm bot của anh, anh yên tâm on top hén =))

      2. Hay tôi với cô cùng nhau mò cái đoản hay cái trường thiên nào để edit đi cô =))))
        Càng nói càng thích phát rồ lên đc
        quyết tâm cho anh Cố on top chứ, cứ để tên kia ăn mãi cũng ủy khuất a *trấm trấm nước mắt*

  5. Có cái Tâm thượng thu Cố Thích đấy, nhưng tôi chưa đọc =))

    Đoản thì cũng nhiều phết đấy, cuối tuần rảnh rảnh tôi tìm. Đang làm bài tập mai đi học mờ cả mắt đây :-<

    1. Vậy cô tìm rồi quăng tôi với nhé :)))), sẽ có cái hớn nữa a :))). Kiểu này dễ Linh Linh sát tôi với cô lắm =))))

      Tôi cũng vật vã với lũ chúng nó đây, cơ mà tôi thấy bài tập càng nhiều thì càng muốn thoát ly để làm một cái gì đấy :))))))

      1. Tôi đã add nga ~~~
        Cơ mà tới h thiêng rồi, tôi thăng đây
        Cô ngủ ngon nhé, pp :*

        Cố Thích Cố Thích Cố Thích của em :”> ôi, ước gì có H, ôi, ước gì……

        PS: Nói đi nói lại vẫn thấy Linh Linh mà vào có khi nào ngất bởi cô với tôi ko đây :))))

      1. Tôi cũng noi bước đi ngủ đây, dây dưa mãi ko thoát đc =))))))

        Mà số tôi cũng sắp con rệp như cô đây, yh với firefox có vấn đề tới nơi rồi, điện thoại lại hư nữa chứ

        Đùa chớ đi thật đây :-<

      2. Hai người kia nãy giờ lôi tôi vô nói dữ ha.Còn dám làm Cố Thích ta thề không đội trời chung nha.Ta dị ứng dị ứng a.Mỹ nhân xinh đẹp của ta, nữ vương thụ của ta…Oa oa oa…

      3. Ta đã nói rồi mà, vẫn là chàng Thích chàng Cố đó thây
        Và sau này (có lẽ) cũng có nữ vương thụ, và có sắc lang (mặt dày) công như cũ thôi mà =)))))))

        Cơ mà ta thấy tình trạng khuất phục thụ, với cường công mạnh bạo công là có khả năng nhứt đó nha =)))))))

    1. Ôi, ta có vấn đề mà h nàng mới nhận ra ư =)))))
      Cho ta xin a, ta còn yêu đời lắm =))))))
      Nào dám Cố Thích Thiên Hạ đâu, mới chỉ edit preview mà ta có triệu chứng nghẹn rồi, có cả nhà nữa chắc =)))))))

      Mà nói vậy, nàng cùng ta lập hén =))))

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s