[Lục Lệ] Bảy điều đơn giản chi Mật luyện thương dược

Tác giả: Nhan Đóa

Dịch và biên tập: QT & Hàn Lãnh

Paring: Lục Tiểu Phụng – Lệ NamTinh

 

Bảy điều đơn giản chi Mật luyện thương dược

 

A/N: Đây là một hệ liệt với bảy câu chuyện nhẹ nhàng khác nhau, nói về couple Lục Lệ – một trong 3 couple khơi gợi nhiều thú tính nhất trong ta. Theo ý kiến riêng của ta (sau khi lướt sơ qua QT) thì hệ liệt này khá ôn nhu, thế nên một hồi đấu tranh tư tưởng ta đã quyết định edit hệ liệt này trước khi thực hiện một pj về Lục Hoa và Thích Cố :”>. Như đã nói trên, hệ liệt này gồm bảy câu chuyện, Mật luyện dược thương là câu chuyện đầu tiên, ta sẽ từ từ edit tiếp những chuyện còn lại, và sẽ không bỏ ăn mày ;)).

PS:  Chính xác thì tên của Lục đại công là Lục Tiểu Phượng, nhưng ta trước giờ đã lỡ quen với Lục Tiểu Phụng, thế nên bản edit của ta sẽ theo sở thích của ta, tên của sư phụ vô sỉ sẽ là Lục Tiểu Phụng. Nếu vị đại nhân nào không thích, xin hãy nhắm một mắt mở một mắt mà chấp nhận điều này, thực rất đa tạ a~~~

PS2: Thực sự đây là lần đầu ta edit hết nguyên một câu chuyện, văn phong tự thấy còn nhiều lủng củng, thế nên thỉnh vị nào đã đọc QT qua bộ này thấy có gì sai sót hãy mạnh tay chỉ giáo, ta sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Nào, giờ thì mời các nàng thưởng thức :”>

 

 

Lục Tiểu Phụng ánh mắt thực chuyên chú. Đây chính là ánh mắt có thể khiến người khác mặt đỏ tim đập.

 

Hắn nâng bình lên há miệng uống rượu. Cho dù thường ngày hắn một điểm cũng không động, chỉ dùng chút nội lực đưa rượu lên nhàn nhã thưởng thức, nhưng hôm nay hắn bỗng nhiên có chút thích thú đưa bình lên uống, ánh mắt tỏa ra đầy hào khí.

 

Ánh mắt khẽ hạ xuống, mắt Lục Tiểu Phụng càng sáng, rượu cũng mơ hồ lấp lánh.

 

Sương mờ trước mắt tan dần, cây cỏ tỏa ra một tư vị mát lạnh

 

Lệ Nam Tinh ở trước bàn chuyên tâm nghiên cứu hơn mười loại dược khác nhau

 

“Ngươi mỗi ngày đều như vậy sao?” Lục Tiểu Phụng nhịn không được hỏi

 

“Không có, thỉnh thoảng cũng đi câu cá, có khi ra ngoài dạo chơi, cũng đôi lúc luyện tiêu”

 

“Cuộc sống của ngươi luôn thế này… Cho dù có ta ở đây cũng không có chút thay đổi”  Âm thanh nhẹ nhàng bên tai, Lệ Nam Tinh ngạc nhiên, quay đầu lại thấy hắn đang tựa cằm lên vai mình, ngữ khí giống như làm nũng.

 

Y không khỏi mỉm cười, cầm lấy bình sứ trong tay Lục Tiểu Phụng: “Ngươi tỉnh rượu đi”

 

“Ai, vì sao phải tỉnh? Cho ta say một lát a”

 

Nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng gầy của Lệ Nam Tinh, cằm hắn tựa lên vai y. Lệ Nam Tinh biểu tình vẫn thản nhiên như trước, có chút ý cười ấm áp, nhẹ nhàng thuận theo cử chỉ của hắn thả lỏng người.

 

Chóp mũi Lục Tiểu Phụng chạm vào cổ y, chậm rãi cọ a cọ a, hai tay cũng không nhàn rỗi, cách y phục của y sờ loạn. Hắn thừa nhận chính mình hiện tại có chút tâm tính của một tiểu hài tử, chính là muốn biết người kia có bị hắn trêu đùa mà sinh ra ít nhiều sinh khí hay không.

 

Tay y có thể hay không khẽ run?

 

Lệ Nam Tinh nhẹ nhàng thở dài, đưa tay lên gãi gãi phía sau gáy: “Ngươi chờ một chút có được không?”

 

Lục Tiểu Phụng chán nản nói: “Không được”

 

Dường như trong lòng Lệ Nam Tinh, những đồ vật này so với hắn lại quan trong hơn. Lệ Nam Tinh có cuộc sống của y, chẳng thể vì hắn mà thay đổi được.

 

“Nam Tinh, ngươi khiến ta có cảm giác những người xưa nay vẫn xoay quanh ta, thậm chí là những nữ nhân muốn sống chết vì ta, tất cả đều là giả”

 

Lệ Nam Tinh buông tay, chớp mắt xoay người lại ôm lấy hắn “Ngươi hy vọng ta cũng như thế?”

 

Nhìn tình nhân tủm tỉm cười, Lục Tiểu Phụng thoáng rùng mình, Lệ Nam Tinh nhíu nhíu mày, giả vờ như đang suy nghĩ: “Ta có nên học Tiết Băng cắn tai ngươi, hay là như Sa Mạn tìm cái gì mà độc cổ đến khống chế ngươi?”

 

Chuyện phong lưu trước kia, Lục Tiểu Phụng từng cố ý kể cho y, muốn nhìn một chút trên gương mặt có hay không điểm khó chịu, mà Lệ Nam Tinh nghe xong lại chỉ cười cười, tựa hồ như không chút nào để ý

 

“Ngươi một chút cũng không để ý đến?” Lục Tiểu Phụng nghiêng đầu, híp mắt hỏi, nụ cười nơi khóe miệng đã có điểm cứng ngắt

 

“Ngươi chẳng phải là Lục Tiểu Phụng ‘vạn bụi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân’ (1) sao? Mỹ danh bên ngoài, ta cư nhiên cũng đã nghe qua rồi”

 

“Lẽ nào ngươi không nghĩ, lãng tử phong lưu Lục Tiểu Phụng sẽ vì ngươi mà lưu lại, buông tha hết thẩy tại Tồ Lai này ẩn cư?”

 

“Nói vậy là ngươi có thể sao?”

 

Lần này đến phiên Lục Tiểu Phụng nghẹn lời. Hắn cúi đầu, cười khổ hai tiếng

 

“Không sai, nếu là Nam Tinh ngươi ta chỉ sợ có muốn cũng không thoát nổi khỏi đây”

 

Nói xong lại hôn lên môi của tình nhân, dược trên bếp sôi trào, tiếng côn trùng ngoài cửa sổ vang lên, ánh trăng sáng rực rỡ, tựa như ngày tốt lành.

 

Nhưng trong lòng Lục Tiểu Phụng lại đang rối loạn.

 

Hắn vẫn như trước, vẫn là tứ điều mi mao Lục Tiểu Phụng thanh danh hiển hách, vẫn như trước có rất nhiều bằng hữu, vẫn như trước cùng mỹ nhân phong lưu, vẫn như trước kia mỗi khi phá được một đại án kinh thiên động địa, người cũng mệt lả, hoặc đôi lúc tịch mịch tưởng niệm, hắn lại tới đây lưu lại vài ngày.

 

Trà hảo thơm, rượu hảo ngon, Lệ Nam Tinh cũng khiến hắn tĩnh tâm.

Đến bất tuân vấn, đi bất tuân lưu (2)

Tỉnh thời đồng giao hoan, tuý hậu các phân tán (3)

 

Lục Tiểu Phụng không hề nghi ngờ đối với loại quan hệ này thực rất hưởng thụ, cái chính là ngạc nhiên, trên đời lắm lúc lại có nhiều điều kỳ diệu như thế, nếu những nữ nhân kia có được ba phần tính tình khoáng đạt như Nam Tinh, phiền toái của hắn hẳn ít đi hơn phân nửa.

 

Nhưng lâu ngày, hắn lại phát hiện Lệ Nam Tinh đối với hắn thực rất quan trọng, dù chỉ là một cuộc sống giản đơn chế dược, ngẫu nhiên xuất hiện, cũng tựa như loại cá trong hồ nước nhỏ, hay là một đóa hoa quý hiếm trên con đường dài hoang vắng.

 

Lục Tiểu Phụng không nhịn được dùng chút sức cắn môi dưới của y.

 

“Ân?” Lệ Nam Tinh nhãn thần nghi hoặc nhìn hắn

 

“Ách, ngủ đi” Hắn nháy mắt mấy cái, mặt có chút xấu hổ ôm y nằm xuống, đá giày sang bên.

 

Lệ Nam Tinh nhắm mắt lại, trong lòng sợ hãi thoáng chút trỗi dậy. Cho dù có cho hắn nhiều tự do dến đâu, một lúc nào đó… Hắn có hay không không còn chút hứng thú để quay lại nơi đây?

 

Nửa đêm, khi giấc ngủ vẫn còn mông lung, người trong lòng khẽ nhúc nhích.

 

Lệ Nam Tinh lẳng lặng bước xuống giường, cố gắng không phát ra tiếng động. Lục Tiểu Phụng giả vờ ngủ say, lặng lẽ nhìn y đi về phía bếp lò, nguyên lai là muốn dập lửa. Nhưng Lệ Nam Tinh mới đi được hai bước đã bị kéo về trong lồng ngực ấm áp, cái ôm này hương vị bất đồng với lúc trước, hắn không nói lời nào liền ôm y lên giường.

 

Lục Tiểu Phụng dùng sức hôn y, dẫn theo chút oán giận.

 

Lệ Nam Tinh cũng không hiểu vì sao, trong lòng thầm nghĩ không ổn, mạnh mẽ nắm chặt trung y đang bị giải khai, nóng giận hô to: “Lục Tiểu Phụng”

 

Hắn thanh âm rất nhỏ, tay chỉ hướng dược trên bếp lò, ánh trăng bên ngoài khẽ lướt vào bên trong phòng ánh sáng thanh khiết, Lục Tiểu Phụng khí nóng trong lòng bốc lên: “Cứ để nó cháy thế đi”

 

Lệ Nam Tinh đứng dậy, lại bị lực đạo mạnh mẽ kéo về.

 

“Ngươi làm sao vậy?”

 

Lục Tiểu Phụng kêu rên hai tiếng, tay cũng không đình lại, cùng người ở, cùng người đồng miên, dù chỉ vài canh giờ cùng người thân mật cũng muốn giữ người bên cạnh, như thế làm sao không sinh buồn não a?

 

“Ngươi” Lệ Nam Tinh bắt không được trảo lang đang sờ loạn trên người mình “Ngươi muốn ngày mai lại ăn dược đắng tiếp lần nữa’

 

“Ta? Dược?” Lục Tiểu Phụng cuối cùng cũng dừng lại

 

Lệ Nam Tinh mặt đỏ tai hồng chỉnh sửa lại y phục, hai chân tìm giày nhưng lại không biết vừa nãy đã bị Lục Tiểu Phụng tùy hứng đá đi đâu mất. Lục Tiểu Phụng mắt thấy đôi chân bên giường cọ a cọ a, vô tình khơi lên cỗ nhiệt khí bên trong, hắn thân thủ đi đến chìa tay nhưng chỉ là khoảng không, Lệ Nam Tinh dứt khoát đi chân trần xuống đất (đồ sắc lang =]])

 

“Nam Tinh, làm thế nào ngươi lại cho ta dược được a” Lục Tiểu Phụng cười xấu xa dựa đầu vào vai y

 

“Ngươi không phải lần trước ở Hàn Tân nhiễm phong hàn, phải dùng dược mới khỏi hay sao?”

 

“Ngươi cũng biết ta sợ nhất là phải chịu dược đắng nên mới trốn tới đây mà”

 

“Ai nói dược này đắng?”

 

Lệ Nam Tinh đưa tay lấy một ít dược trong lọ, đưa lên: “Nếm thử xem”

 

“Oa, ngươi xác định đây là dược, không phải mật ong?” Lục Tiểu Phụng khẽ mút ngón tay y, cảm thấy dư vị ngọt ở đầu lưỡi, trong miệng hương thơm lan tỏa (=;= nếm kiểu đó không ngọt ta chết cho các nàng xem)

 

“Bên trong có thêm cam thảo cùng mật ong, phàm là vị đắng nào cũng đều biến mất. Ngươi hôm qua không phải cứ lẽo đẽo theo ta than phiền sao? Nói Thất đồng (4) cho tới giờ chưa hề sợ dược đắng, còn nói con Khỉ già (5) xảo quyệt cược ngươi uống dược một tháng, ngươi thà rằng tìm giun cho hắn cũng không về uống dược; nói Chu Đình phải làm cơ quan nên sai người đến giám sát ngươi, cho nên ngươi muốn nghĩ ra biện pháp trốn đó thôi”

 

Lệ Nam Tinh ngồi xổm xuống, muốn tắt lửa trên bếp, mi mục ẩn ẩn hiện hiện: “Dược này ta sẽ làm cho ngươi đủ dùng một tháng, ngươi nếu có chút tâm thì ở đây nghỉ ngơi hai ngày, chờ ta phơi khô xong nặn thành viên dược mật”

 

Lục Tiểu Phụng trong chốc lát yên lăng, lúc sau lại cười khanh khách.

 

Nam Tinh đối với bằng hữu của hắn lại cực kỳ quen thuộc, cho dù là chưa từng gặp qua. Thậm chí cả Hoa Mãn Lâu lẫn Tư Không Trích Tinh cũng không biết có Lệ Nam Tinh tồn tại.

 

Y đem những điều hắn kêu ca hồi trưa để ý, ban đêm lại bận bận rộn rộn vì hắn mà điều dược.

 

Y nói, ‘ngươi nếu có chút tâm thì ở đây nghỉ ngơi hai ngày’

 

Rất nhiều nữ nhân đã từng dùng nhiều phương pháp, các nàng tìm mọi lý do, rồi lại nắm lấy góc áo của hắn, ấp úng nói ‘ngươi nếu có chút tâm liền lưu lại đây đi’. Nhưng không có một người nào có thể làm cho Lục Tiểu Phụng nghe những lời này xong, tâm lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.

 

Thực cô đơn.

 

Tựa như đã biết ngày mai là hắn ra đi.

 

Lệ Nam Tinh lại nói: “Ngươi trở về nói với con Khỉ già ấy, Thất đồng đã luyện xong dược cho ngươi, để hắn đi đào một ngàn con cua cho ngươi” Y mỉm cười, khóe mắt hiện lên sự ôn nhu.

 

Ngay cả chuyện tốt đều nói là của Thất đồng, không muốn cho người nào biết.

 

“Nam Tinh, ai…” Lục Tiểu Phụng thở dài, xấu xa phủ môi mình lên môi y.

 

Người trong lòng thân thể thả lỏng ấm áp, loại ấm áp này cùng với hoài niệm trong kí ức quả thật là giống nhau, khiến cảm giác đau đớn này dần dần biến mất……

 

 ~~~ Hoàn ~~~

 

Chú thích:

 (1) Vạn bụi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân: (Ở giữa vạn bụi hoa, phiến lá không dính thân)  có nghĩa tương tự như câu ‘Chết dưới đóa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu’ 

(2) Đến bất tuân vấn, đi bất tuân lưu: Đến không hỏi, đi không lưu

(3) Tỉnh thời đồng giao hoan, tuý hậu các phân tán: Lúc tỉnh cùng nhau vui đùa, sau khi say thì phân tán

 Hai câu này là hai câu thơ trong Nguyệt hạ độc chước (Dưới trăng uống rượu một mình) của Lý Bạch, có thể tham khảo thêm tại đây: Link

 (4) Thất đồng: Cái này hiểu nôm na là tên cúng cơm của Hoa mỹ nhưn đi ;))Trong Hoa gia, Hoa Mãn Lâu là con thứ 7 nên thường được gọi là Thất đồng

 (5) Khỉ già: (nguyên văn là Hầu Tinh) Là biệt danh mà Lục Tiểu Phụng gọi Tư Không Trích Tinh (cái kiểu chúng ta hay biến chế tên nhau ấy =]])

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

8 thoughts on “[Lục Lệ] Bảy điều đơn giản chi Mật luyện thương dược”

  1. Chào nàng.Lần đầu tiên ghé thăm nhà nàng đây.Nàng chắc biết ta chứ.Một fan bự của Thích cố đây.Ta thấy nàng mới edit lần đầu mà văn phong cũng mượt đó.Cố gắng phát huy.Tìm một truyện Thích cố mà edit nha nàng.Ta mê cặp này vô cùng nàng ạ.

    1. *ôm* Linh Linh a, sao ta lại ko biết nàng chứ
      *cười gian*
      Đa tạ nàng đã đọc câu chuyện mốc meo này ; ))
      Còn về phần Thích Cố, chắc chắn ta sẽ làm, ta là fan ruột của hai anh nhà ta mừ :”>. Làm thì làm nhưng chưa tự tin lắm về khoản edit của mình, nên có lẽ sẽ thử thách vài bộ trước khi nhảy qua Thích Cố
      Ta muốn truyện về hai anh sẽ hoàn hảo a ~~~~

      Mong nàng luôn ủng hộ ta nhé
      :”>

  2. hí hí dĩ nhiên là ta ủng hộ nàng mừ.Ta luôn ủng hộ mọi editor có tình yêu to lớn với Thích cố giống ta á.Cố gắng lên nha nàng.” ôm ôm”

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s